Q4.Chương 26: Mặt nạ

Start from the beginning
                                    

Giờ khắc này, nàng phảng phất như không từ cái giá nào để khiến Tiêu Dự tin tưởng Nguyên Duật Diệp sẽ không vì nàng mà đồng ý bất cứ điều kiện vô lý.

Nhưng nghĩ tới lời nha đầu vừa nói, nghĩ tới Nguyên Duật Diệp có lẽ sắp tới đây, nội tâm nàng vô cùng bối rối.

Nàng quá hiểu con người Nguyên Duật Diệp, hắn sẽ không lấy lợi ích của Tây Chu ra đùa giỡn, nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân nếu không cứu được nàng. Nhưng nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ hắn giống như cái Tết Nguyên Tiêu đó mà bị thương.

Nàng xuất cung vì túc trực bên linh cữu của phu nhân mới bị Bùi Thiên Sủng bắt đi, việc này căn bản không liên quan tới hắn, hắn là vì sủng nàng mới phá lệ xuất cung, nhưng thời điểm biết nàng bị bắt đi, người đầu tiên hắn trách cứ chính là bản thân mình.

Có lẽ, từ lúc ở bên hắn, nàng chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của hắn như lúc này.

Chỉ là hiện tại, hoàn cảnh đã thay đổi.

Thượng Trang căn bản không muốn làm cái gọi là đại nghĩa diệt thân, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm nàng lại không muốn bất kỳ ai vì mình mà chịu tổn thương.

Trong mắt Tiêu Dự hiện lên tia sáng khác thường, vẫn không tin lời nàng như trước. Hắn xoay người nhìn ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài cửa sổ, bất giác mở miệng: "Bổn vương chỉ biết, Hoàn Vương đã có người trong lòng, nếu không phải có thích khách quấy rầy hôn lễ, hiện tại y đã có Vương phi."

Thượng Trang kinh hãi, không tự chủ mà hỏi: "Thích khách là người của ngươi?"

Hắn cười cười: "Tu Dung không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu bổn cung."

Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hôm nay việc này đã không còn liên quan tới nàng, dù sao Nguyên Chính Hoàn không bị thương, An Lăng Vu cũng không gặp chuyện không may, tất cả mọi người đều đang sống tốt.

Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng: "Chuyện giữa ta và Vương gia không cần điện hạ quan tâm. Ta đột nhiên cảm thấy đáng tiếc cho điện hạ, lệnh Bùi tướng quân mạo hiểm vào Tây Chu, trăm phương ngàn kế bắt một nữ nhân, lại không ngờ đây là kẻ vô dụng nhất." Nàng khẽ cười, cúi đầu nhìn đôi giày màu đen thoáng dời một bước.

Qua nửa ngày, hắn mới mở miệng: "Ngươi nghĩ bổn cung sẽ tin sao?"

Thượng Trang thong dong đáp: "Tin hay không đều tùy điện hạ, dù sao đợi Hoàng Thượng tới, ngươi sẽ biết lời ta nói là giả hay thật. À, có một chuyện ta quên noi với điện hạ, công chúa Lê Quốc, muội muội của ngươi đã chết rồi."

"Cái gì?" Hắn xoay người lại.

"Chết rồi, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?" Nàng dùng sức đứng lên, cười nói: "Là tự tay ta giết ả, đúng rồi, ta còn làm vỡ miếng ngọc bội kia."

Nếu như chọc giận Tiêu Dự, hắn sẽ giết nàng sao?

Vậy thì giết đi!

Nếu nàng chết, Nguyên Duật Diệp cũng không cần khó xử, mà Lê Quốc cũng không còn ai có thể dùng để uy hiếp hắn.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now