Sáng hôm sau.

Taeyong phải ở nhà lo tang lễ, hắn dặn dò vệ sĩ đưa Jaehyun đi học, cậu giật giật áo hắn giơ tay ra.

- Cho tôi lái xe anh đi.

- Em biết lái? - Taeyong nhíu mày.

- Hồi trước có lấy xe Donghyuck chạy loanh quanh.

- Được. - Taeyong lấy chìa khóa đặt vào tay Jaehyun - chạy cẩn thận.

- Biết rồi, biết rồi. - Jaehyun hí hửng chạy vọt ra xe.

Nhìn cách cua xe vụng về của cậu, Taeyong lắc đầu vời anh vệ sĩ gần đó.

- Anh lái xe chạy theo sau, khi nào cậu ấy đến nơi an toàn thì gọi cho tôi.

- Vâng.

Đứng gần đó, SiWon đã nghe thấy Taeyong dặn dò vệ sĩ. Ông trầm ngâm.

- Taeyong có vẻ chiều chuộng cậu bé đó.

- Vâng - Bên cạnh lão quản gia cúi người - Lúc cậu ấy ở đây, thiếu gia đã dặn chúng tôi quan tâm cậu ấy rất nhiều.

Nhìn ra xa xăm, SiWon khẽ thở dài.

- Hai đứa trẻ này, thật đúng là oan gia. Jaehyun sẽ đối xử với Taeyong thế nào nếu nó biết sự thật?

Hôm sau, Taeyong đưa Jaehyun đi học. Đỗ xe trước cổng trường, hắn ngồi im, lặng lẽ nhìn cổng trường. Jaehyun quay sang hắn nhíu mày:

- Sao thế? Sao không vào?

Thở dài, Taeyong quay sang nắm lấy bàn tay Jaehyun, ánh mắt có chút tiếc nuối.

- Jaehyun. Từ mai không thể cùng em đi học được rồi.

- Tại sao?

- Ngốc. Cha mất rồi, ngày mai tôi sẽ lên tiếp quản tập đoàn, đâu thể đi học được nữa.

- Thật sao? - mắt Jaehyun sáng lên, đắc ý vỗ đùi cười khanh khách - Được thế thì còn gì bằng.
Taeyong lừ mắt cậu đành im bặt.

- Từ mai không có tôi bên cạnh nữa rồi, em phải cẩn thận.

- Biết rồi, biết rồi. - Giọng Jaehyun vẫn còn lộ rõ vẻ hí hửng. Không có Lee Taeyong bên cạnh quản lý, đời cậu còn gì đẹp bằng.

- Em yếu ớt lại không có thế lực, tôi không yên tâm chút nào. - Taeyong liếc nhìn cậu - Jaehyun, nghỉ học đi.

Jaehyun trợn mắt lườm lại hắn.

- Dẹp cái ý nghĩ đó đi.

- Đùa thôi - Taeyong cười, hắn biết chứ, bắt Jaehyun nghỉ học còn khó hơn bảo cậu đi chết.

Đưa tay xoa đầu cậu, hắn dặn dò.

- Thực lòng không muốn xa em, cũng không muốn gửi em cho tên háo sắc Seo Youngho, nhưng có chuyện gì cứ nhờ hắn, ngày mai hắn sẽ thế tôi lên chức lão đại của trường.

- Được rồi, tôi đi học đây.

Jaehyun phẩy tay mở cửa xe chạy mất, nhìn theo cái dáng lon ton của cậu, Taeyong lại thở dài. Ước gì hắn có thể nhốt cậu bên mình thì mới yên tâm, xinh đẹp thế này mà không có hắn bên cạnh, lỡ bị thằng cha nào ăn mất thì phải làm sao.

Jaehyun lục đục chạy ra cửa bắt taxi. Đồ Lee Taeyong hậu đậu, mới ngày thứ hai đi làm đã quên tài liệu rồi.

Taeyong đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

SiWon bước vào, vẫn cái vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh hằng ngày ông đi lại gần Taeyong, hắn đứng dậy cúi đầu.

- Bác!

- Ừ, tài liệu mã hàng AHC20028 cháu chuẩn bị xong chưa?

- Vâng, bác chờ chút. Cháu đang nhờ Jaehyun mang tới.

Nghe đến đó SiWon nhíu mày.

- Hai đứa ở chung sao?

- Vâng. - Taeyong thẳng thắn gật đầu.

- Hai đứa đã đến mức này rồi sao?

Taeyong bật cười.

- Chỉ là ở chung nhà thôi ạ.

SiWon nghĩ ngợi trầm ngâm đôi chút rồi quay qua Taeyong.

-Taeyong này. Cậu bé đó, cháu nên đối xử với nó tốt một chút. Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ yêu.

- Sao? - Taeyong nhíu mày.

Chắp hai tay sau lưng, SiWon lặng lẽ lại gần cửa sổ. Chần chừ đôi chút ông bắt đầu kể.

- Cách đây 17 năm. Trong một vụ giao dịch hàng cấm do cha cháu cầm đầu, bọn ta đã bị theo dõi. Tổ chức sau đấy đã tóm được hai tên gián điệp đó nhưng dù có tra hỏi thế nào họ cũng không chịu giao ra cuộn băng bằng chứng. Cha cháu trong lúc nóng giận đã bắn chết hai người họ.

Taeyong  cười khẩy.

- Ông ta vẫn vậy mà, giết người không ghê tay.

SiWon nhìn Taeyong, ánh mắt ông chứa đựng một sự đau thương.

- Có một điều, hai người đó là bạn học thời trung học của ta nên ta nhớ rất rõ tên họ.

Người đàn ông tên là Jung Ik Kwon và vợ là Park Min Young.

- Sao? - Taeyong mở lớn đôi mắt kinh ngạc - Chẳng lẽ đó là...

- Phải - SiWon gật đầu - Đó là cha mẹ của Jung Ik Kwon.



_________________________________

Lâu lắm rồi tui mới quay lại, nhớ mọi người lắm huhu!

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTМесто, где живут истории. Откройте их для себя