Chap 12: Bí ẩn

Start from the beginning
                                    

- Được rồi - Taeyong kéo tay SeHun - Đi ngủ thôi.





Các phòng nghỉ cho khách trong nhà đã được dùng hết, căn phòng trước kia Jaehyun ở cũng vậy.

Taeyong đành dẫn Jaehyun vào phòng hắn.

- Em ngủ ở đây đi. - Taeyong ấn Jaehyun ngồi xuống giường.

- Còn anh? - Jaehyun ngước mắt lên nhìn.

- Không phải lo cho tôi - Taeyong khẽ cười, trông hắn có vẻ mệt mỏi - Cứ lấy đồ ngủ của tôi mà mặc, mai tôi sẽ sai người lo quần áo cho em.

- Ừm. - Jaehyun gật đưa mắt nhìn Taeyong bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức bật dậy đi lại nhòm ngó xung quanh.

Lần trước đến đây cũng không ngắm nghía căn phòng được nhiều. Jaehyun tò mò lục lọi giá sách của Taeyong, hí hửng ra mặt khi thấy tập album ảnh của hắn lúc nhỏ.

Ngồi bệt xuống sàn, cậu lật lật ra xem.

- Haha, dễ thương quá.

Tay Jaehyun di di trên những bức ảnh. Taeyong lúc bé dễ thương thế này mà sao bây giờ khó ưa thế? Rất hay cười, chụp ảnh còn thích làm V-line nữa.

- Ừm... 8 tuổi... 9 tuổi... 10 tuổi... ơ?

Jaehyun lật sang trang bên cạnh, hoàn toàn trống trơn. Sau 10 tuổi Taeyong không chụp thêm bất kì bức ảnh nào nữa. Jaehyun nhíu mày, sao lại như vậy? Phía sau còn trắng rất nhiều mà? Cậu đứng lên lục xung quanh, không còn quyển album nào nữa. Sau 10 tuổi, hoàn toàn không còn một bức ảnh nào của hắn chụp lại. Trên tường cũng trống trơn. Cậu thắc mắc.

- Sao lúc nhỏ hay tự sướng vậy mà sau 10 tuổi hắn lại không chụp ảnh nữa nhỉ?

Taeyong im lặng đứng bất động trước một căn phòng. Hắn đã đứng như vậy rất lâu, không bước vào.

Lưỡng lự một chút, Taeyong tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa lâu ngày mới được mở tạo nên những tiếng kẹt kẹt.

Hắn bước vào, căn phòng tối thui, toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ, công tắc đèn lâu ngày không dùng đã bị hỏng. Hắn bước đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào soi sáng một góc căn phòng.

Hắn đưa mắt nhìn qua một lượt, bụi phủ dày trên sàn, trên các đồ đạc và phủ dày lên cả những vết máu giờ đã khô đen. Ở góc phòng bên cạnh cái bàn làm việc vẫn còn đó những vệt phấn trắng, tuy đã phai mờ theo năm tháng nhưng vị trí mẹ hắn ngã gục xuống hắn không thể nào quên.

Nơi này chính là căn phòng đó, căn phòng với biết bao ngày tháng hắn chịu những trận roi đòn của cha, căn phòng nơi ông ta bắn chết mẹ hắn, căn phòng vẫn xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn bao năm qua. Sau vụ án đó, cha hắn dùng tiền bưng bít lại, vụ án đi vào quên lãng, căn phòng này bị khóa kín, không một ai dám bước vào.

Taeyong lại gần, tay hắn miết nhẹ lên những vết máu khô trên sàn.

- Mẹ. Ông ta đã đến bên mẹ rồi.



[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTWhere stories live. Discover now