21 - Chị là người duy nhất em muốn ở bên (END)

1.4K 101 14
                                    

Một tháng sau đó, tên hiệu trưởng xấu xa bị cắt chức, hắn đi đâu thì không ai biết nhưng có một điều là tiếng tăm xấu của hắn đã lan toàn quốc, muốn làm trong ngành giáo dục cũng không thể được nữa. Chỉ còn mấy môn nữa là tốt nghiệp, Minju vẫn đang bận rộn tập trung cho những môn cuối cùng. Có vài hôm chẳng gặp Yujin nữa, Yujin cũng nhớ chị lắm. Lần cuối cùng họ gặp nhau là tuần trước, buộc miệng than thở rằng đang bận rộn chuyện thi cử, vậy mà Yujin nguyện đem nỗi nhớ chị giấu hẳn trong tim. Có những lần cố gắng ngăn mình không được gặp chị, vì sợ rằng bản thân mình gặp rồi lại không muốn rời bỏ.

Trong khoảng thời gian đó, Yujin đã cố gắng hết sức cho con đường riêng của mình. Thi đậu thực tập sinh cho công ty giải trí có tiếng, định là sau này sẽ nói với chị, sẽ không để chị lo lắng về mình nữa. Minju thích thư viết tay lắm, mặc dù nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc của Yujin đáng ra phải mất cảm tình rồi, nhưng điều đó lại làm có thể làm Minju cười suốt buổi. Nét đáng yêu của em ấy đã thể hiện trên nét chữ. Đừng nghĩ Minju chưa bao giờ nhớ em ấy, mỗi lần nhận thư gửi đến thì vui cả buổi, mỗi lần kết thư thì lại nhớ em ấy đến bật khóc. Em ấy là người duy nhất, khiến Minju nhớ nhưng không thể nói nhớ, chỉ dám giữ chặt nỗi nhớ vì sợ chỉ cần nói nhớ em ấy, em ấy sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến gặp mình.  

Lại một đêm đông tuyết lại rơi, như cái ngày Yujin đợi lì ở trước nhà Minju vậy, nhớ ngày đó Minju cảm nhận hơi ấm của em ấy vẫn quanh đây nhưng người thì không có ở đó, có chút luyến tiếc nhớ người, gặp chỉ hôm nay chắc không sao đâu. Lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

- Yujinnie~ Em đang ở đâu?

- Em đang bên ngoài ạ. Chị đã ăn gì chưa?

- Mấy giờ em về?

- Chắc trễ đó, 2 tiếng nữa. Hôm nay học có mệt không?

- Vậy 2 tiếng nữa, chị đợi em...

Xong rồi đầu dây bên kia cúp máy, Yujin hụt hẫng thật sự, chị không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào từ em, rốt cuộc chị đang làm sao? Lật đật gọi lại nhưng không có bắt máy, Yujin càng lo lắng hơn nữa. Tâm trạng càng bất an, nhưng thầy dạy luyện thanh bảo em vào rồi, chỉ kịp nhắn vội tin nhắn.

*Minju, đừng đợi em. Nếu chưa ăn thì hãy ăn đi rồi học nhé, còn nếu mệt mỏi quá thì gọi cho em, em sẽ hát cho chị ngủ. Luôn yêu chị

- Yujin!!! Hình như em không hiểu thầy nói gì? Thầy đã nói em lên tông C6 thử mà sao em cứ giữ C4? 

- Em xin lỗi...

Thầy có vẻ cảm nhận được sự mất tập trung của Yujin thì phải, nỗi bất an trong em khi em hát không còn tự tin để lên nốt cao nữa. Ánh mắt cứ nhìn đâu đâu mà không tập trung vào lời bài hát, đôi khi còn nắm chặt lấy mic khi không cần thiết. Thầy cũng dịu lại giọng.

- Hôm nay đến đây thôi, thầy nghĩ nếu mai chúng ta bắt đầu lại sẽ thoải mái hơn cho em. Về sớm đi, mai đến đúng giờ đấy nhé!

Yujin tạm biệt thầy, ra về với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Lê những đôi chân bước chậm của mình, và liên tục thở dài. Một là trách bản thân không thể điều chỉnh cảm xúc và tập trung vào công việc, hai là lo cho Minju nhiều hơn. Chị ấy đã xem tin nhắn mà không trả lời lại, rốt cuộc là có đang đợi mình không?

[Pearlz/JinJoo] Đến khi gặp chị...Where stories live. Discover now