Chương 19

1.4K 17 2
                                    

Đến cửa tiểu khu, Lâm An Nhàn vội vàng xuống xe, ném quần áo Quý Văn Nghiêu vừa mua vào tủ quần áo, hoàn toàn không nghĩ sẽ mặc.

Quý Văn Nghiêu này rốt cuộc bị sao vậy, bạn gái mới, bạn gái cũ ôm không xuể, nhưng luôn có những hành động ái muội mờ ám với mình như vậy?

Mặc kệ anh ta muốn làm gì, về sau nên trốn càng xa càng tốt. Lâm An Nhàn thấy né tránh không xong, nói thẳng không xong, chi bằng tránh né không gặp mặt anh ta vẫn là tốt nhất.

Sau sự tình lần trước được Quý Văn Nghiêu công khai bênh vực, Dương Quân nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, tinh thần khôi phục không ít. Vương Thu Tĩnh cũng cười toe toét nhìn đống quần áo Quý Văn Nghiêu mua cho Dương Quân.

Sau hôm đó, Quý Văn Nghiêu và Dương Quân cũng hẹn hò hai lần, nhưng không được bao lâu Quý Văn Nghiêu cảm thấy phiền muộn, lại lái xe đến nhà họ Phó.

Vương Thu Dung thấy Quý Văn Nghiêu đến, nhiệt tình mời vào nhà bưng trà lấy hoa quả.

Quý Văn Nghiêu khách sáo: "Cháu tiện đường ghé qua thăm dì dượng Hai, cũng không mang gì tới."

"đã nói rồi, cháu đừng khách sáo như vậy, dì Hai sẽ giận, lúc nào dì cũng hoan nghênh cháu tới chơi, nhưng không cho mang quà cáp gì đến đâu nghen."

Quý Văn Nghiêu cười đáp ứng, hỏi thăm Phó Nham.

"Suốt ngày ông ấy đều lang thang bên ngoài, hẳn là đang ở công viên, tới giờ cơm sẽ về thôi."

Hai người nói chuyện phiếm, Quý Văn Nghiêu đoán cũng gần tới giờ Lâm An Nhàn tan tầm, muốn nhìn mặt cô một cái rồi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy anh nên ở lại ăn tối rồi hãy về.

Vương Thu Dung còn ước gì Quý Văn Nghiêu lưu lại ăn cơm, cười nói: "Cháu xem tivi đi, dì đi nấu cơm, mấy bữa nay Minh Hạo đi công tác, vừa lúc cháu lưu lại tâm sự cùng dì dượng.

Nhưng mãi đến khi Phó Nham cũng đã trở về, đồ ăn đều đã dọn lên bàn, vẫn không thấy bóng dáng Lâm An Nhàn.

Quý Văn Nghiêu nhịn không được hỏi: "không cần chờ chị dâu sao?"

"không cần chờ đâu, cháu mau ăn đi." Vương Thu Dung vừa nói vừa gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén Quý Văn Nghiêu.

Quý Văn Nghiêu ăn cơm hoàn toàn không biết ngon, ngồi mãi thấy cũng đã chin giờ tối rồi, không tiện ngồi thêm nữa, nên đứng dậy cáo từ.

.................

"An Nhàn, tôi không biết cảm ơn cô thế nào, mới hơn một tháng Lâm Húc đã đưa tôi gần một ngàn đồng, cậu ấy còn nói nếu tôi mua thêm máy chụp ảnh tốt sẽ kiếm được nhiều hơn." Tôn Bằng tươi cười đưa Lâm An Nhàn đến tận cửa.

"Suốt đường đi anh đã cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần, mời tôi bữa cơm là được rồi, anh cố học kĩ thuật thật giỏi, số tiền trong tương lai không chỉ một ngàn đồng đó đâu."

An Nhàn còn xa lạ gì Lâm Húc, nó đưa Tôn Bằng một ngàn chắc chắn cũng lưu lại ngàn rưỡi, sao có thể mặt dày nhận lòng biết ơn của người ta.

Tôn Bằng lại nói: "Đây là tấm lòng của vợ tôi, nhất định phải mời cô ăn cơm rồi."

"anh mau về nhà đi chuyện đó để nói sau." Lâm An Nhàn vào cửa phất tay tạm biệt Tôn Bằng.

Ly Hôn - Thần Vụ Quang (Full)Kde žijí příběhy. Začni objevovat