12. Oneshot || Lưỡi hái tử thần

Bắt đầu từ đầu
                                    

   Bánh xe lịch sử không chỉ nghiền nát những thứ lạc hậu, nó đã nghiền nát cả những con người khốn khổ bị bỏ lại phía sau kia...

*****

   Nằm ở nửa phía đông của quả địa cầu xinh xắn này, trên bán đảo Đông Dương, được một bên là đất liền rộng lớn vô tận, một bên là biển cả bao la không thấy bờ bao bọc là một quốc gia có hình dạng chữ S uốn cong như con rồng bay: Việt Nam. Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đi lên từ thời lạc hậu rồi dần phát triển văn minh, hiện đại. Trải qua biết bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ, chúng ta đã có được nền độc lập và tự do. Chúng ta đã đưa những tiến bộ của loài người về đến những vùng nông thôn hẻo lánh hay vùng núi xa hiểm trở. Nhưng có những góc tối tăm nào đó mà chúng ta dù có lẽ đã biết đến nhưng chưa từng một lần chạm đến...

   Tại một làng quê nọ, có một câu chuyện kể về một cậu bé với cái tên rất hay: Bảo An. Bảo An là con út trong một gia đình nghèo khó của xã. Tại thời điểm em chào đời, chính quyền xã đang tiến hành đô thị hóa, văn minh hóa vùng nông thôn. Chẳng mấy chốc, quê hương em như lột xác hoàn toàn, những con đường đất trơn trượt khó đi nay đã được thay bằng những con đường bê tông sạch đẹp, mọi cơ sở vật chất như trường học, bệnh viện,... đều được xây mới, điện và mạng internet đã có mặt khắp mọi nơi. Người dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, họ dần rời bỏ nghề nồng và đi làm thuê làm mướn cho những công ty, xí nghiệp.

   Thế nhưng, gia đình của Bảo An lại không thể phát triển lên như những gia đình khác. Bố em mất từ lúc em chỉ mới năm tuổi, bỏ lại mẹ em và bốn đứa con thơ cùng với một khoản nợ khổng lồ. Mẹ em không có học thức vì bỏ học từ sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn để đi lao động, chính vì thế đi xin việc ở công ty xí nghiệp nào người ta cũng không nhận, cuối cùng phải chấp nhận làm những việc nặng nhọc như khuân vác, rửa bát thuê, cày ruộng mướn,... nói chung người ta thuê gì thì làm nấy. Tuy vậy, dù có làm đủ mọi nghề, mẹ vẫn không kiếm được đủ tiền để nuôi gia đình và trả nợ. Lần lượt ba anh chị của Bảo An phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình em là được đi học, tuy nhiên cuộc sống gia đình vẫn chẳng khấm khá hơn.

   Sức khỏe của mẹ ngày càng suy giảm, dần dần không thể lao động nặng nhọc được nữa. Cuộc sống ngày càng khốn khó hơn, mẹ phải làm đủ mọi nghề để cố kiếm được chút tiền, đến nỗi mà người ta thuê đi bốc phân để về ủ làm phân bón mẹ em cũng phải làm. Trong khi đó, bọn chủ nợ năm xưa vẫn không tha, ngày ngày đến quấy phá, lâu dần hàng xóm cũng e ngại, không ai dám giúp đỡ gia đình em nữa vì sợ bị vạ lây. Đã nghèo khó nay càng thêm túng quẫn hơn, nhưng Bảo An chưa bao giờ ngừng hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

   Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ ngừng thử thách đứa trẻ ấy.

   Ở trường, Bảo An không có bạn. Mọi người ai cũng xa lánh, kì thị em chỉ vì em nghèo. Không chỉ thế, các bạn cùng lớp còn cười đùa, khinh bỉ, miệt thị em và gia đình bằng những lời lẽ xúc phạm, mỉa mai khiến em rất buồn. Lâu dần, mỗi ngày đến trường lại là một nỗi ám ảnh với em. Em không biết giải bày cùng ai, nhất là khi các giáo viên đều thờ ơ trước điều đó. Không một ai đòi lại công bằng cho em, không một ai lên tiếng bảo vệ em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot Mary Sue.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ