- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || Lưỡi hái tử thần
- Thể loại: Kinh dị
- Làm theo request của bạn kimnganpisces
*****
Oneshot || Lưỡi hái tử thần
Chuyện xưa kể rằng, nếu bạn đến thăm dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam và thả mình dọc theo những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát vào lúc bóng xế tà, có thể bạn sẽ vô tình nhìn thấy bóng dáng của một chú bé đang ngồi trên lưng con trâu, tay cầm một chiếc lưỡi hái hoen gỉ ẩn hiện phía xa. Bạn có lẽ sẽ không nhìn được khuôn mặt của đứa trẻ ấy bởi lẽ nó đang quay lưng về phía bạn, thế nhưng bạn chắc chắn sẽ nghe được tiếng nó huýt sáo và tiếng cái lưỡi hái của nó cắt vào lúa soàn soạt, hòa cùng tiếng gió rít lên khe khẽ và tiếng côn trùng rả rích kêu lan truyền đi khắp cánh đồng vắng tanh hiu quạnh.
Làm ơn... nếu nghe thấy những âm thanh ấy, hãy rời khỏi nơi bạn đang đứng và chạy ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Bởi lẽ cái chết lìa đầu đang đến rất gần bên bạn rồi...
*****
Lịch sử không chỉ là bản nhạc với đủ những nốt thăng trầm của thời kì huy hoàng và tăm tối, nó còn là một bánh xe chuyển động không ngừng trên đường thẳng thời gian, không bao giờ nhìn lại phía sau và luôn luôn nghiền nát những thứ lạc hậu để tiến về những thứ văn minh phía trước. Thật vậy, từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất dưới hình hài những con vượn cho đến ngày nay đã trải qua hàng triệu năm, con người dần tiến hóa trở thành một giống loài toàn diện cả về trí tuệ và tâm hồn. Những bộ óc thiên tài đã mang đến những phát minh vĩ đại, góp phần phát triển xã hội loài người ngày càng văn minh, hiện đại, bắt đầu với những cỗ máy hơi nước chậm chạp cho đến những chiếc máy chạy bằng điện và dầu, rồi tiếp đến trí tuệ nhân tạo và xa hơn nữa là vươn ra ngoài vũ trụ.
Xã hội loài người ngày một văn minh và phát triển là thế, nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống của con người được cải thiện, ai ai cũng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đâu đó quanh đây vẫn còn những con người nghèo khổ, sống ở "đáy xã hội" và phải chịu muôn vàn đau thương, tủi cực. Làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải gánh chịu sự thờ ơ, vô tâm của nhân loại? Làm gì có nỗi tủi cực nào bằng nỗi tủi cực bị chính đồng loại của mình ghét bỏ, ruồng rẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot Mary Sue.
HorrorBa mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ kẻ đó nhận được khi lại gần cái giếng lại chẳng phải nước mát lành. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chạm dần vào cánh cửa. Tôi cố dùng hết sức l...