Your Savior

558 37 5
                                    

'Okubyoukaze Ni Fukakera Saigo(Nếu đánh mất bản thân, đây có thể là hơi thở cuối cùng.)




Asu Ni Asahi Ga Hai No Hashi(Nhưng nếu ngươi giữ yên, bình minh rồi sẽ lại đến.!)'




Ấm thật.




Mở mắt ra, tôi tìm thấy mình trên một bờ biển. Bụi cát kẻ đường trên tay, và ánh mặt trời chiếu thẳng vào mình. Đưa tay che lại ánh mắt trời gay gắt. Rồi....một khuôn mặt xuất hiện, che khuất mặt trời.




Nhưng bằng một cách nào đó...họ vẫn có cảm giác như mặt trời. Khuôn mặt đó cười, nụ cười thật sáng....bàn tay ấy chạm nhẹ nhàng vào vai tôi. Khiến tôi chỉ muốn ngã vào và thở dài.




Ấm thật....




Mình có đáng được nhận hơi ấm ấy?




Nhưng rồi một ngọn sóng xuất hiện và phá vỡ giây phút ấy.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cô tỉnh dậy trước cái mùi của biển và gỗ ẩm, trước mặt cô là tấm gỗ khác lạ với chiếc nón không nơi nhìn thấy khiến cô ngồi bật dậy và mò tới lưỡi kiếm vô hình của mình, cơn đau lao tới như sóng biển khiến cô thốt lên trong đau đớn.




"Anh sẽ không làm vậy nếu anh là em đâu." Một giọng nói phát lên từ phía cửa trong khi gã ta sải bước lại cô. Tâm trí cô nói rằng người đàn ông này rất quen thuộc và cô phải thật thận trọng, nhưng đôi vai mình lại thư giãn trước cảnh gã ta kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh mình. Một cảm giác gì đó chạy qua lòng ngực cô, một cảm giác thật dễ chịu. Một cảm giác mà cô không thể hiểu.




"Nếu em đang thắc mắc, em đang ở trên tàu và trong phòng bác sĩ. Anh ta đã điều trị thuốc độc. Bọn anh đưa em đi khi bọn hải quân đó bỏ đi—"




Ờ nhỉ. Bọn họ bỏ rơi cô.




Vì cô chẳng là gì ngoài một tên hải tặc hạ lưu không biết nghe theo 'mệnh lệnh'.




"—Bác sĩ nói thuốc độc rất là mạnh, anh khá ngạc nhiên là em vẫn sống được đấy."




Cô gì chặt tấm ga giường, để tóc che mặt mình lại.




"Tôi không thể chết được." Cô lẩm bẩm.




"Hửm? Gì vậy? Xin lỗi, anh không nghe rõ." Người đàn ông đó cười nói với giọng điệu vô tư.




"Tôi không thể chết được. Tôi vẫn còn ước mơ của mình." Cô nói lớn hơn, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chớp mắt nhạc nhiên nhưng rồi lại cười vô lí. Nụ cười của gã như rộng hơn khi nghe cô nói vậy.




"Oh? Vậy em không phiền kể anh nghe chứ?"




Cô mở miệng ra, rồi lại ngậm lại ngay lập tức và nhìn đi.




Cô vẫn muốn trở thành 'Đệ nhất Hải quân' sao? Đó có phải là điều mà cô muốn? Thật sự? Suốt bao nhiêu năm qua, cô không nghĩ vậy.




[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora