The Misson

609 40 15
                                    

Triggers Warning! ⚠

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-




Tiếng la hét là những gì cô nghe được.




Màu đỏ của máu là những gì cô thấy.




Và cô mới nhận ta rằng, những cơn ác mộng của mình đã trở thành sự thật.




"Hải quân không giết, ngốc ạ. Không nhiều như ngươi.....Ta tự hỏi," Smoker ngân giọng, "Ngươi đã biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi."




Tại sao lại có nhiều trẻ con đến vậy? Những đứa trẻ còn thơ ngây. Chúng vẫn còn gia đình và ước mơ của mình. Chúng chẳng làm gì nên tội cả. Chúng còn không biết rằng....Không, không hề. Tại sao vậy chứ?




Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?




Và đó không phải vấn đề duy nhất, cả hòn đảo này, không chỉ là dân làng. Mà là cả một hòn đảo. Spandam đã nói dối. Cái tên khốn nạn, hèn hạ chết tiệt đó nói dối.




Cô và Lucci phải diệt sạch tất cả mọi người. Tất cả. Cô....không thể! Cô...! Cô còn không thể tập trung vào việc mình phải tìm băng hải tặc kia nữa là.




Chuyện này! Cô không thể!




Cô biết rõ nếu mình làm việc này...thay vì được biết đến là Đệ nhất Hải quân như mình mong muốn, cô sẽ chỉ được coi là kẻ với bàn tay nhuộm đỏ màu máu mà thôi. Đó không phải là điều cô muốn.




Cô sẽ luôn được coi là...Một con quái vật khát máu mà thôi.




"Ngươi chẳng là gì ngoài một tên hải tặc hạ lưu chuyên đi giết người bô tội cả! Hahaha!"





Không bao giờ.




Cô...!




Đứng trước cô là một đứa trẻ nữa, đang chờ cô tước đi mạnh sống. Nhưng thay vì đó, cô hạ lưỡi kiếm xuống và quay người lại bảo vệ mình khỏi bàn tay sắc bén kia. Đôi mắt đen tối ấy nheo lại liếc nhìn cô. Trông khi đứa trẻ kia đã chạy đi tự lúc nào.




'Tất cả chấm dứt tại đây.'




Cô nheo mắt lại, đẩy hắn ra khỏi mình và đứng vài mét cách hắn.





"Gì đây? Con gái của hải tặc cuối cùng cũng lộ bản chất thực của mình rồi sao?"





Cô nắm chặt thanh Karasu trên tay, cô đã không nghe những từ đó nhiều năm rồi. Và bất ngờ hơn khi nó phát ra từ người cô coi là đồng đội.





Thật thảm hại làm sao.





Cô liếc nhìn Lucci.





"Anh biết tôi không thể làm chuyện này. Chuyện này là sai trái. Đây không phải—!"





"Và tôi tưởng cô vứt bỏ được cái tính ngây thơ đó rồi chứ. Tôi đã sai rồi. Đây là 'Công lý Bóng đêm'. Hòn đảo này không nên im lặng về những tên hải tặc thuộc về Chính phủ. Nếu họ báo cáo chúng, họ đã có thể sống."





[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)Where stories live. Discover now