Bites From Cats Hurt

922 95 10
                                    


"Ừ, ừ, ừ. Thật ngu ngốc. Tôi biết. Đồ không não. Tôi biết. Đồ ngây thơ. Tôi biết. Thôi đi cha nội. Bị cái quái gì vậy? Tôi thích khi mèo lấy lưỡi ông hơn."



Lucci liếc.



Cô thở dài.



Khi cô vừa đi khỏi chỗ đó, Lucci lại đi đến cô và lặng lẽ phán xét cô với cái giọng trầm ngâm của gã trong khi Hattori đã làm tổ trên đầu cô từ khi nào.




"Mà anh làm gì ở đây vậy? Lành lặn chưa? Mấy người khác kiếm bác sĩ cho anh kịp hông? Kalifa có—"




Trong phút chốc, cổ tay cô bị nắm lại làm cho cô ngừng nói nhảm. Tính cô là vậy mà, chỉ cần đánh lạc hướng bọn Thiên Long Nhân là được.




"Silver Blood." Nghe thấy biệt danh của mình, cô ngước lên Lucci.




Hắn cười gượng.




"Có vẻ là cô gặp chuyện rồi."




Gặp chuyện? Chuyện gì?!




"Dùng từ đó có hơi nặng lời."




Cô lặp lại câu hỏi nhưng Lucci chỉ trả lời tại sao hắn lại ở đây. Và câu trả lời của gã cũng như không, "Đó không phải là chuyện của cô." Cô nheo mắt lại, nói rằng anh có hơi...gì nhỉ? Phũ hơn phải hông? Chắc vậy rồi. Anh phũ hơn lần trước, mà lần đó là ổng bị nốc bất tỉnh luôn mà. Vẫn còn một điều mà (Y/N) muốn biết.




"Anh có dùng hộp cream đó không?" Gã nhìn cô, ánh mắt mong đợi của cô ngước nhìn gã. Rồi gã nhìn đi chỗ khác.



Không quan trọng, cô mỉm cười vì biết rõ câu trả lời.




"Mừng là anh dùng nó. Cái sẹo đó...chắc là đau lắm."




(Y/N) nhìn sang một bên trong khi họ đang đi, nhớ lại cách mà Lucci có vết sẹo ấy trong khi gã chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cô chạm vào vết sẹo trên má mình.





Khoan.




Hai người họ đang đi đâu vậy?




"Lucci-neko, tụi mình đang đi đâu vậy?"




Lucci nhìn cô.




"Tôi đang đi đến nơi tôi cần đến. Câu hỏi thực sự là, cô đang đi đâu vậy, cún con đi lạc ạ?" Lucci cười gượng, mặt cô đỏ lên vài giây rồi thở dài. Cô dừng lại, Lucci cũng vậy. Đặt tay lên hông mình và nhìn lên trời. Ngắm nhìn mấy cái bong bóng bay lênh đênh rồi bể.




"Vậy là tôi phải đi rồi. Tôi phải về với đồng đội của mình nữa." Cô nhìn lại Lucci, người nhìn cô đầy bối rối.




"Lần cuối tôi kiểm, cô làm gì có." Cô nở một nụ cười thân quen.




"Giờ thì có. Chỉ đừng có coi thường  họ." Cô đưa tay mình ra.




"Rất vui được gặp lại anh, Mặt mèo ạ. Hãy chắc chắn là giữ lấy lời hứa của mình nha, đừng có gây rắc rối."




Lucci còn chẳng thèm nhìn tay cô trong khi hắn tiến lại gần tai cô.



"Tôi sẽ không quên, Silver Blood." Hắn  thì thầm vào tai cô làm cô lạnh đến từng sống lưng. Nụ cười của gã mở rộng trong khi hắn cắn tai cô.




Cái éo?!





"Oi—!" Lại cắn, lần này cô đưa tay lên định đấm cho hắn một phát. Cắn gì mà mạnh dữ vậy?? Có khi nào máu chảy ra luôn hông trời?!




Chuẩn không cần chỉnh. Khi hắn thẳng người lên, miệng hắn có dính vài vết máu. Gã liếm nó.





"Và chắc rằng tránh xa cái vị cứu tinh gì đó của cô đi. Tôi không muốn bị làm phiền đâu."




Và với câu nói ấy, hắn bỏ đi, để lại (Y/N) với cái mặt đủ 50 sắc thái, trong khi cô la lên, "ĐỒ BIẾN THÁI!" Đặt tay lên tai mình và nhìn xung quanh.




'Mình đang nơi nào vậy?'





Cô nhìn xung quanh coi có cái cây gì mà có để số ở trên đó ấy. Quên mịa cái tên rồi! Cũng tại cô không thèm để ý xung quanh khi đang đi với Lucci. Đôi mắt (e/c) của cô cũng nhìn thấy được cái cây đó. Khu vực số 3.




...









3?!




.



.




.



Shanks: 8

Mihawk: 13

Crocodile:2

Doflamingo: 3

Smoker: 1

Lucci: 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)Where stories live. Discover now