eighteen;

2.4K 302 1
                                    

trong chuyện này, không ai trách ai, cũng không nghĩ rằng mình đúng hay là sai đi chăng nữa, mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ thoáng qua trong giấc mộng dài hằng đêm. tình cảm mà, đâu thể nói yêu thì yêu ngay được.

một người không thương em thì cho dù có nói trăm triệu lời yêu thương đường mật cũng không có gì tốt đẹp hay khá khẩm hơn, ngược lại, kẻ đau chính là em, bản thân em chứ không ai khác.

Lee Jihoon từng nghĩ mình yêu Seo Hangwoo rất nhiều, yêu đến mức thừa sống thiếu chết, vì hắn mà nguyện đánh đổi tất cả, một tình yêu đầu đời vội vàng che mắt nhìn ánh sáng, cậu có nghĩ cũng không biết Seo Hangwoo đang lợi dụng mình, và kết quả của việc đó sẽ chẳng ai đoán được là có lợi hay hại.

lần trước, cậu không thể chọn cách mở lòng với Kwon Soonyoung được, có lẽ vì cái bóng của Seo Hangwoo tưởng chừng như đang theo dõi cậu và cậu sợ nó, cũng vì thế nên chắc chắn Lee Jihoon phải lạnh lùng thoát khỏi Kwon Soonyoung, càng xa càng tốt.

nhưng may mắn hay xui xẻo, lần này trong phòng chỉ tồn tại duy nhất hai người, cho dù là bóng ma cũng không thể chen ngang vào cái ánh nhìn đắm đuối của họ.

tim Lee Jihoon đập mạnh như dùi đập vào trống, tùng tùng thình thình mấy tiếng liên tục khiến cả cơ thể cậu run lên theo, đến hô hấp cũng không như bình thường. đôi mắt cậu thoáng chốc ngập nước, phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo như có như không, nhìn vào gương mặt hồng ưng ửng hai bên má kia, trái tim này, có lẽ sẽ thuộc về người trước mặt, không sớm cũng muộn.

nhưng hỏi, liệu Lee Jihoon có suy nghĩ tiêu cực đến việc này không?
tất nhiên là có, cậu là một người biết nghĩ trong nghĩ ngoài, chuyện to hay nhỏ đều suy nghĩ đến cặn kẽ. trong chuyện này, nếu như cậu đồng ý thừa nhận mình có tình cảm với Kwon Soonyoung thì hôn nhân của cậu với Seo Hangwoo chắc chắn sẽ gặp trắc trở, với cả Seo Hangwoo sẽ không để yên cho Kwon Soonyoung đâu. nghĩ thế khiến cho cậu có chút do dự.

"em..." Lee Jihoon muốn nói, thật sự muốn quát thật lớn rằng cậu đã có chút nhặt tình cảm với gã từ lúc mới gặp nhau ở quán rượu, vì cậu thích cách gã ngồi yên lặng nghe cậu than thở về mối tình đầu, còn chịu khó cản cậu uống thêm rượu, quan tâm đến từng tiểu tiết liên quan đến cậu. đã lâu lắm rồi, cậu chưa nhận được một sự quan tâm nhỏ bé mà ấm áp vô bờ này.
nhưng cứ vì lo rằng đó là tình cảm nhanh đến rồi sẽ nhanh đi như gió mây nên mới quyết định im lặng, và cố tình không quan tâm đến.

nào có ai biết, hai tháng mà Kwon Soonyoung rời bỏ cậu, Lee Jihoon chưa một lần yên giấc ngủ, dù ban ngày luôn tỏ ra hạnh phúc với Seo Hangwoo nhưng ban đêm lại bầu bạn với cô đơn, một mình cuộn tròn trên giường, đầu óc quay cuồng nhớ đến gã nhiều hơn bao giờ hết.

Kwon Soonyoung thấy đôi mắt cậu ánh lên dòng lệ, lòng đau xót không nguôi, gã đưa tay vuốt nhẹ gò má không mấy gì có thịt của Lee Jihoon, thì thà thì thầm lên tiếng.
"nói cho anh biết đi, em đã vì điều gì mà khổ sở đến vậy."

vì ai mà em lại nhọc lòng như thế. liệu có vì anh?

"không có gì." Lee Jihoon không muốn đề cập đến Seo Hangwoo trước mặt gã, mở miệng ra nói nửa chữ hôn nhân cũng không muốn, cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đáp hờ hững như thế, đôi mắt từ đó dần rũ màn mi xuống, vẻ mặt ủ rũ không thốt nên lời.

gã phục vụ tồi | soonhoonWhere stories live. Discover now