eight;

2.4K 273 14
                                    

vẫn là một ngày lười nhác rời khỏi giường, Kwon Soonyoung có chút thấm mệt vì đêm qua cho rượu vào người, cảm thấy hai mắt mở không lên nhưng cũng cố gắng mà đi tới quán rượu.

trên đường đi bộ, gã còn không quên cho một cước gọi điện đến Lee Jihoon.
"ngốc, dậy chưa?" 

bên kia, Lee Jihoon đang quây quần trong bếp để tự tay chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho gã, mang tâm trạng thuần khiết và vui vẻ cho một buổi sáng tinh mơ như vậy, dường như cậu vô cùng hài lòng với mọi thứ. đặc biệt là vừa vượt qua được những chuyện tình cảm vướng víu không hay mấy ngày nay với người cũ. nhận được cuộc gọi từ gã, Lee Jihoon chưa bao giờ nhận ra mình đã vui như thế nào.
"em đang chuẩn bị rời nhà đây. hôm nay tan ca sớm được không?"

gã cười nhẹ, đúng rồi, đây là giọng nói mà gã nằm thao thức nhớ cả đêm qua.
"ừ, chắc là được, nhưng cứ xin về sớm như thế, này, em nghĩ xem, tiền lương của anh sẽ còn lại bao nhiêu?" 

Lee Jihoon tỉ mỉ đậy đồ ăn lại bằng hộp cơm, nghe gã nói mà trong lòng có chút cái hờn dỗi bé thơ.
"anh sợ gì chứ, em đủ nuôi anh mà."

"thôi nào, sao lại để em nuôi?"

"vì... em thích anh." 

là một câu tỏ tình thủ thỉ bên tai, dù rằng không phải câu nói nên thốt lên khi cả hai đứng đối diện nhau dưới hoàn cảnh nào đó, đấy chỉ là, một câu nói e ấp ngại ngùng qua chiếc điện thoại. 
cậu cũng nhận thức được rằng mình vừa nói một câu có ý nghĩa lớn lao dường nào, cũng chỉ biết mím môi đầy xấu hổ. 

Kwon Soonyoung hầu như cũng tưởng rằng mình vừa nghe nhầm, gã nhoẻn miệng cười rồi đành nói chào tạm biệt để cắt đứt cái tình huống hai bên đỏ mặt đỏ tai thế này. 
lấy tâm trạng hưng phấn nhất, Kwon Soonyoung chạy ào vào trong quán khiến người bên trong quán lấy làm ngạc nhiên.

"này Hoshi, dạo này mày bị gì vậy?" thằng nhân viên đi ra đóng cửa quán lại vì hiện tại chưa phải giờ làm việc, cũng quay sang nhìn cái mặt hớn hở của gã, anh có chút ngờ nghệch nhăn mặt hỏi cái hành vi kì lạ không giống gã hổm rài.

"sao là sao? tao vẫn là tao thôi." gã nhìn thằng bạn làm chung một chỗ chưa mặc đồng phục vào mà thản nhiên đáp, Kwon Soonyoung cũng bắt đầu ngẫm nghĩ bữa giờ mình có hành xử điều gì kì lạ không, ngoài việc hay xin về sớm và đổi ca để dành thời gian cho Lee Jihoon thì gã vẫn là gã của trước giờ thôi.

"mày thiếu hơi gái rồi, Hoshi." nói rồi thằng bạn cười hớn hở, vỗ vỗ lên vai gã tỏ vẻ đồng cảm, kết quả lại bị Kwon Soonyoung lạnh lùng hất tay ra kèm theo cái trừng mắt.

"Joshua, mày lo dọn bàn ghế đi, sắp tới giờ mở quán rồi." nói rồi Kwon Soonyoung cố tình đi ra mở cửa toang hoác để một lát sẽ có mèo chạy vào quán.

thằng bạn nhân viên biệt danh Joshua kia bĩu môi, cũng đành cầm khăn lên tỉ mỉ lau bàn, vừa làm việc vừa buôn chuyện.
"tao thấy dáng vẻ mày ngon phết. vậy mà sao không có em nào kề vai sát cánh vậy?"

Kwon Soonyoung cũng bắt tay vào công việc lau chùi lại mấy chai rượu chất đầy tủ, gã xem đây là công việc quá quen thuộc với mình nên có thể nhanh chóng lau dọn.
"tao không thể nào thích được mấy cô em mà mày nói đâu."

gã phục vụ tồi | soonhoonDove le storie prendono vita. Scoprilo ora