fourteen;

2.2K 278 5
                                    

kể từ ngày nói câu tạm biệt với chính tình yêu; lẽ sống đơn thuần của mình, Kwon Soonyoung gần như không muốn gặp lại đám Kim Mingyu, Boo Seungkwan và cả Lee Jihoon và tìm mọi cách để trốn tránh.

thậm chí gã cũng đã xin thôi việc ở quán rượu, quyết định vẫy tay từ biệt với nơi thành thị ồn ào lắm thị phi này, ngoảnh mặt bước đi, để lại cả một vùng đất đã làm trái tim gã tổn thương đến nhường nào, lúc trước gã còn nghĩ đấy là thiên đàng, nhưng có lẽ không phải vậy, nó là địa ngục, một nơi đầy ắp quỷ dữ đang cố gắng nuốt trọn gã vào bụng, càng hận khi gã đã phát hiện ra điều đó và lập tức dọn đồ đạc, chọn cho mình chuyến xe bus dài hơn hai tiếng để trở về quê hương máu mủ tình thâm, nơi này mới gọi là thiên đường, mới chính là một cuộc sống chan chứa nhiều sự yên bình như mây trôi mà gã cần.

có một căn nhà mà bà của gã đã để lại lúc mất đi, và gã đã bỏ hoang nó suốt mấy năm nay, ở thành phố riết rồi quen, gã cũng vô tình quên đi cái căn nhà ở quê này, chính xác là quên mất mình còn có một "thiên đường", về tới đấy, gã thật chóng mặt khi phải còng lưng ra dọn dẹp, quét bụi, lau nhà, do đã bỏ hoang bấy lâu nay nên mấy cái tủ gỗ, bàn gỗ đều không xài được, gã phải đem vứt hết, đành chi một khoản tiền để mua đồ mới đem về.

và Kwon Soonyoung cảm thấy hối hận vì mình đã không chịu về quê dọn dẹp, dù gì đây cũng là đất của ông bà để lại cho gã, cảm thấy mình là một đứa cháu bất hiếu. xoa xoa thái dương, chịu khó đi dọn dẹp mọi thứ, tầng tầng lớp lớp đều là bụi và mạng nhện, thậm chí lâu lâu gã còn nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít ở đâu đó.

dọn sạch sẽ nhà mất hơn một ngày trời, gã nghỉ ngơi một chút sau đó quyết định chạy sang nhà hàng xóm chào hỏi mấy câu, họ tốt bụng lắm, người ta nói không sai, người ở quê họ thật thà mà chân chất mộc mạc, vốn dĩ lần đầu gặp mặt mà họ lại không hề dè chừng gã tí nào, ngược lại còn cho gã một ít gạo, cá, thịt và kim chi để mừng dịp làm quen. Kwon Soonyoung cảm động gần chết.

tự nấu, tự ăn, tự sống đã là thói quen của gã suốt bấy lâu nay, với lại cũng từng tuổi này rồi, mấy chuyện sống tự lập chẳng làm khó gì cả. có điều, về đêm ở quê khác hoàn toàn với ở thành thị, khiến Kwon Soonyoung có chút không quen.

không ồn ào mấy tiếng xe cộ đâu, chỉ là một không gian tối yên tĩnh, lâu lâu có tiếng ve kêu râm ran khiến lòng gã bị làm phiền nhiều kinh khủng. ai ai cũng nói, mỗi lần về già mà nằm nghe tiếng ve kêu vào đêm tối là lại thấy nhớ da diết mấy nỗi niềm vui vẻ ngày xưa lại còn buồn đến nao lòng, họ sẽ nhớ về khoảng thời gian với người mình yêu, hay nhớ về bát cơm trắng của mẹ nấu, ở một người, tồn tại rất nhiều nỗi nhớ, người vui kẻ sầu. gã cảm thấy mình như ông cụ 60 tuổi ấy, khi mà ngồi nghĩ đến điều này.

Kwon Soonyoung nằm yên trong lớp chăn, tay để ngang trên trán mà mắt vẫn mở lao láo nhìn trên trần nhà, đầu óc đang tung hoành một trận khiến gã đau đầu đến mất ngủ.

gã không biết khi gã bỏ đi không một lời từ biệt thì Lee Jihoon có tìm gã không, có hỏi han gã không, hay có nhớ đến gã như cách gã nhớ đến cậu không.
gã cũng không biết quyết định về quê sống ẩn ẩn dật dật thế này có là một quyết định đúng hay không.

gã phục vụ tồi | soonhoonHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin