fifteen;

2.1K 272 3
                                    

Kwon Soonyoung nhận ra mình đã trốn tránh khỏi sự thật suốt hai tháng nay mà chẳng ai hay biết, nói không chừng sẽ có kẻ nghĩ rằng gã đã chết ở đâu đó rồi. và trong hai tháng đó, Lee Jihoon đã thật sự hạnh phúc bên cạnh Seo Hangwoo, bọn họ vui vẻ đến mức chưa gì đã thông báo kết hôn, nghe thật vội vã, nhưng như vậy không phải là tốt sao? thấy cậu được hạnh phúc đúng như điều gã mong muốn thì đáng nhẽ ra gã nên vui mừng thay cho cậu cơ chứ, cớ sao bây giờ từ tận đáy lòng lại dâng lên một chút chua chát và len lỏi sự hối hận muộn màng.
thí dụ như lúc ấy gã vẫn ở đấy, vẫn mặt dày đường đường chính chính mà theo đuổi cậu thì liệu một lần nữa, Lee Jihoon có quay lại nhìn gã và cho gã một cơ hội nữa không? và để rồi, cuộc hôn nhân gã không thể thích ứng kia có thể xảy ra hay không?

ti tỉ thứ nhảy múa loạn não trong đầu khiến Kwon Soonyoung hạ tầm mắt, từng ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch, để gã nói cho người nghe, điều mà gã nên làm vào lúc này, đó là sống vô tư, làm mọi thứ để giúp đỡ hàng xóm, hay dành chút thời gian để chơi đùa cùng cô nàng hàng xóm, sau đấy yêu lấy một ai đó, chẳng hạn như Kim Somin đây, rồi cùng cô kết hôn, sinh con. sống vô tư vô lự tại vùng đất quê hương chẳng vướng chút bụi trần này, đơn giản thế đấy, có gì là khó khăn đâu?

vậy mà Kim Mingyu lại chính là người bắt gã phá hỏng cái kế hoạch vốn được vạch ra từ trước.

Kwon Soonyoung thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nở một nụ cười như thói quen mà gã hay dùng để chào một vị khách đến với quán rượu. nhưng lần này, gã dùng nét cười này để giao tiếp với người gã quen khiến Kim Mingyu bỗng thấy cả hai vô cùng xa lạ.

"hai người họ kết hôn, tôi mừng còn không hết. vậy ngài Kim lặn lội từ thành phố đến đây, đi mà chẳng ngại đường xa, phải chăng là muốn đưa thiệp cưới cho tôi? nếu vậy thì ngại quá, tôi không thể đi được rồi, chi bằng thế này, tôi gửi tiền coi như còn có chút lòng thành." những lời nói đầy vẻ khách sáo buông ra ngay đầu môi, Kwon Soonyoung lạnh nhạt cực độ trong ánh mắt lẫn giọng nói, Kim Mingyu nhíu mày, hàng mày chau lại đến gắt gao làm cho Kim Somin đứng ở bên cạnh gã cũng hơi sợ sệt mà lùi về, đứng sát vào gã.

"hình như cậu nghĩ sai rồi. tôi tự mình đến đây tìm cậu là để mong muốn cậu theo tôi lên thành phố, ngăn cản Lee Jihoon."

"ha, cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy? đám cưới diễn ra là vì bọn họ yêu nhau, tâm đầu ý hợp mà đến với nhau, đáng lí ra là phải vui mừng mà ủng hộ, cớ sao lại bắt tôi đi ngăn cản? ngài Kim, cho dù là lí do gì đi nữa thì tôi không làm đâu. ngài về đi."

Kwon Soonyoung đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Kim Somin, muốn bước chân bỏ đi nhưng Kim Mingyu lại nhanh hơn, chân bước tới chặn lối đi của hai người. anh lại làm ra vẻ mặt cầu xin, cứ như bị ép buộc phải làm thế.
"Kwon Soonyoung này, cậu nghĩ sai rồi. đúng là Lee Jihoon yêu Seo Hangwoo nhưng Seo Hangwoo không hề yêu Lee Jihoon, hắn ta làm mọi thứ chỉ lợi dụng..." Kim Mingyu đang nói một cách gấp rút thì bỗng khựng lại, mắt e dè nhìn Kim Somin.

gã hiểu lí do vì sao anh lại ngừng nói tiếp, là vì có Kim Somin đứng ở đây, có lẽ nó là một câu chuyện khó nói cho nên anh mới không muốn cho người ngoài nghe. Kwon Soonyoung cũng đành bảo Kim Somin về trước rồi chính mình mời Kim Mingyu vào nhà.

gã phục vụ tồi | soonhoonDonde viven las historias. Descúbrelo ahora