seven;

2.5K 297 12
                                    

Kwon Soonyoung không có gì để nói về bản thân nữa.

gã chỉ muốn quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi, còn những quá khứ thì sẽ không còn gì vướng bận cả.

gã khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng gã lại không biết một khi dính tới Lee Jihoon thì cuộc sống của gã sẽ thay đổi. dù không biết đấy là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Kim Mingyu ngồi xuống ngó vào hai ly rượu uống dở ở trên bàn, lại nhìn Lee Jihoon phong độ lãnh đạm bắt chéo chân, mắt đọc chăm chú vào tài liệu mà chính anh vừa đưa tới, liếc sang Kwon Soonyoung thì thấy gã một mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh.

Kim Mingyu ngượng cười. cảm thấy gã thật đáng ghét, sao cứ phải lườm anh như vậy?

"Kim Mingyu, báo với thư kí Boo vào 2 giờ trưa mai mở cuộc họp với cổ đông, tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với họ về dự án này. còn nữa, cậu hãy chuẩn bị mở họp báo với giới truyền thông luôn đi."

"họp báo?" Kim Mingyu nhíu mày.
"nói về gì?"

"cái đó, nói là chủ tịch Lee tôi sẽ tạm thời nghỉ ngơi vì muốn tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người yêu." nói rồi, miệng cậu không nén khỏi ý cười, liền vẽ một đường cong hoàn mĩ, đôi mắt lưng chừng hạnh phúc nhìn Kwon Soonyoung.

Kim Mingyu tất nhiên tỏ vẻ bất mãn với điều này, lập tức phản ứng.
"chủ tịch, nhưng... hiện tại bên công ty WQ đang muốn hợp tác với chúng ta để làm sản phẩm mới bán ra thị trường. nếu không có cậu thì phải làm sao?"

"Kim, cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy, tính tôi ra sao cậu cũng hiểu. mà với năng lực của cậu chẳng lẽ vì một vấn đề nhỏ nhặt này mà giải quyết không nổi? đừng làm tôi phải thất vọng đấy."

"chủ tịch... tôi biết rồi. mai tôi sẽ đến đón chủ tịch tới công ty." Kim Mingyu đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Lee Jihoon.

"không cần đến đón tôi, mai tôi sẽ tự đi."

anh nhìn cậu, cũng không nói gì, đành chào với Kwon Soonyoung bằng cái gật đầu rồi nhanh chân rời đi với tâm trạng cực kì mông lung, vì gã đó mà Lee Jihoon nghỉ phép ở tập đoàn sao? làm việc với cậu bấy lâu nay, Kim Mingyu chưa bao giờ thấy Lee Jihoon như vậy! dù anh không phục nhưng cũng đành siết tay chặt thành đấm mà lên xe lái đi.

"không sao chứ?" gã nhìn thấy thái độ không vui của Kim Mingyu một cách rất rõ, lại vì mình mà cậu nỡ bỏ bê công việc làm ăn thì thật sự gây khó dễ cho những người xung quanh Lee Jihoon rồi.

cậu nhún vai.
"chẳng có gì cả, cậu Kim đấy năng lực dẫn dắt công ty còn ổn hơn cả tôi. chỉ là cậu ta..." Lee Jihoon nhếch môi, muốn nói gì đó nữa nhưng nghĩ cho cùng cũng không quan trọng, đành lẳng lặng nâng ly rượu đặt hờ trước môi.

"giờ cũng đã khá muộn, hay để tôi kêu người đưa anh về nhà nhé?"

"sao cũng được." gã đứng dậy, ôm cậu một cái xem như là chào tạm biệt. đến khi gã quay người đi theo vệ sĩ của cậu thì Lee Jihoon đã vội nắm lấy cổ tay của Kwon Soonyoung, cậu nhón gót chân, hôn lên má gã.

"về tới nhà hãy nhắn tin cho em nhé."

gã nhìn bộ dạng có vẻ ngại ngùng trong từng câu nói của cậu mà mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt tựa như lông tơ ấy rồi thủ thỉ ba từ: "anh biết rồi."

gã phục vụ tồi | soonhoonWhere stories live. Discover now