seventeen;

2.4K 275 12
                                    

Lee Jihoon cảm thấy mình sắp phát điên lên khi nhận ra vị ngọt ấm đang lan tỏa khắp khuôn miệng, môi lưỡi chạm nhau như không có điểm dừng lại khiến cậu tưởng mình đang lạc vào chốn mơ mộng xinh đẹp nào đó trải đầy hoa, cho đến khi Kwon Soonyoung nhịn không được mà buông lời tỏ tình  làm cho cậu bùng tỉnh trở lại.
Lee Jihoon vô tình dùng lực ở tay hơi mạnh để đẩy gã ra xa mình rồi sau đó chẳng nói thêm gì, cậu hoàn toàn không biết nói gì, sắc mặt đỏ ửng vì vừa bị cưỡng hôn đến mức khó thở.

đôi môi mỏng sưng to ở khóe môi còn bóng lên nước bọt không rõ là của ai dính trên môi. Lee Jihoon rụt rè lùi chân lại vài bước, dường như không muốn đứng gần với gã thêm một chút nào nữa.

cậu...
vì sao trái tim cậu lại đập nhanh như vậy, thình thịch đập mấy tiếng cứ ngỡ như là nó sẽ phát nổ trong ít giây nữa thôi.

Kwon Soonyoung cũng không ngờ phản ứng của cậu lại khiến gã cảm thấy khó xử như vậy, trông nét mặt của Lee Jihoon giống như chẳng muốn nghe câu nói đó. và gã vừa phạm phải sai lầm rồi chăng?

"Hoon..." gã đưa tay ra phía trước, vội vàng nắm lấy cổ tay bé bỏng của cậu lại, gã nắm thật chặt chỉ vì sợ sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa, thôi, gã làm mất cậu một lần là đủ lắm rồi, thêm một lần nữa có lẽ gã sẽ tự đánh bản thân vài phát mất.

Lee Jihoon thật ra cũng đã nảy ra ý định sẽ bỏ chạy vì không muốn đối mặt với tình huống khó xử như thế, nhưng không ngờ gã lại nhanh hơn, vội vội vàng vàng nắm lấy tay cậu không buông. khi vô tình chạm vào mắt nhau, cậu nhận ra ánh mắt của gã đọng nước, và trông nó ôn nhu chân thành đến bất thường. đối diện với cái ánh nhìn mềm mại như vậy, Lee Jihoon càng lấy làm xao xuyến hơn, tấm chân tình ở khắp nơi lại vì vẻ nhu hòa của ai kia mà động lòng.

thế còn Seo Hangwoo? cậu tự nói bản thân đang bắt đầu rung động vì Kwon Soonyoung, vậy còn Seo Hangwoo thì phải làm sao đây?

huống hồ hai người đang còn chuẩn bị tiến đến hôn nhân, cả hai phải đứng đối diện thề thốt yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp trước Chúa, cùng nhau trói chung một chỗ, vĩnh viễn không rời nhau nửa bước chân.

ấy vậy mà giờ đây, Lee Jihoon nhận ra mình sắp có cái tình cảm không nên có dành cho cái gã từng làm ở quán rượu này rồi.

cậu hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ nhiều thứ đến rối tung rối mù, lại phút chốc hít một hơi nói.
"chúng ta là bạn."

vì là bạn, vì cậu đã có người yêu, lại còn sắp kết hôn nên cậu càng không nên tin tưởng vào tình yêu này.

thế đi, tốt nhất là nên làm theo cách này đi.

"ngừng ở đây thôi, tạm biệt." Lee Jihoon đặt tay mình áp lên bàn tay gã, nhẹ nhàng tháo gỡ đôi tay to lớn mà có chút nặng nề kia, cậu cúi đầu xuống chào gã một câu rồi quyết định quay lưng rời đi.

Kwon Soonyoung nhìn bóng lưng đang dần mờ đi sau đám người tản bộ đông chật chội mà để bản thân phải vì người khác rơi lệ, từ cái ánh mắt tha thiết được yêu dần đổi sang một màu xám, màu của sự bất lực chẳng nói nên lời, càng chẳng thể chạy đến níu giữ.

gã phục vụ tồi | soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ