two;

4.3K 417 14
                                    

nếu đặt cược vào tình yêu bằng tấm chân thành của trái tim và niềm tin tưởng cùng sự hi vọng thì rằng mọi thứ sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp không? người có thể dám chắc mình sẽ hạnh phúc không trọn đời trọn kiếp không?

với Lee Jihoon, hay bất kể ai, đều sẽ ngán ngẩm lắc đầu. làm sao có thể làm một việc gì mà nắm rõ được kết quả của nó chứ. người tính không bằng trời tính, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có sinh mệnh riêng của nó, người giàu người nghèo, kẻ may mắn kẻ thì xấu số, sống nay chết mai, mọi thứ, đều có cơ duyên của nó. nếu ở đầu ngón tay của cậu và gã có sợi tơ duyên hồng, ắt sẽ tình cờ gặp rồi tình cờ yêu, có điều, liệu là hai người trong cuộc có nhận ra tình yêu đó đáng giá bao nhiêu? và liệu có trân trọng nó hay không? đừng có nói là một trong hai sẽ tìm cách cắt đứt sợi dây tơ duyên đấy.

cái gã phục vụ tên Kwon Soonyoung đúng là nói rất biết cách thực hiện, gã bảo sẽ cùng cậu uống rượu cả đêm, sẵn sàng bỏ bê công việc bưng rượu của mình sang chỉ để ngồi nghe cậu lảm nhảm với men say. có lẽ gã cũng tự biết rằng mình sẽ bị trừ lương nếu như bị phát hiện lười biếng trong giờ làm, nhưng ai mà quan tâm, miễn sao cậu còn có người để tâm sự, giải bày nỗi khổ là được.

cậu công nhận, gã đã lắng nghe mình tâm sự một cách thật lòng, gã chẳng hề hé một câu từ mang ý than thở, chán ghét. cũng chẳng đẩy cậu ra khi mà cậu gục đầu, cào cáu lấy tay áo của gã. 

gã là gã cứ im lặng và im lặng để yên cho cậu trút đi hết nỗi uất ức trong lòng, cậu nghĩ gã không phải loại người lạnh lùng vô tâm, chỉ vì cái sự im lặng một cách thông minh của gã, chẳng nhẽ cậu lại đi rung động sao?

"này, cậu Lee, vẫn ổn đấy chứ?" gã nhìn cậu đang dần thiếp đi, hai mắt gần như chẳng tài nào mở ra, sắc mặt lại đỏ ngất như cánh hoa hồng vốn dĩ nở rất tươi, rất đẹp nhưng hiện tại lại bị vùi dập đến đáng thương. gã thầm đoán, hình như cậu ấy đã tới giới hạn của mình rồi. nhìn lại bộ đồng phục của mình đã thấm một thứ chất lỏng chẳng biết đấy là nước mắt hay nước mũi, nhưng mà, gã cũng không nỡ phải gọi cậu dậy.

Kwon Soonyoung căng thẳng, chẳng biết nên khóc hay nên cười, nếu cậu say bí tỉ như vậy thì đúng là thật phiền phức, dù đây không phải là lần đầu tiên gã đối mặt với những chuyện thế này, nhưng chẳng hiểu sao gã lại không muốn cứ như vậy mà đưa cậu về nhà của mình. nếu đấy là một vị khách nữ nào đấy, hay một kẻ đang tỏ vẻ chán nhường cuộc sống thì có lẽ gã sẽ chẳng nương tay mà vứt người đấy ở đồn cảnh sát rồi.

nhưng vì một biến số nào, gã chẳng thể ra tay như vậy với chàng thiếu gia vì thất tình mà tự hại đời mình bằng cách tìm đến rượu thế này?

gã cúi mặt nhìn cậu, gã khẽ gật đầu. vị thiếu gia này trông rất nhỏ bé, gương mặt lại hồng hồng ửng đỏ, gã cảm thấy chính mình đang ôm lấy một thằng nhóc cấp 2, cấp 3 nào đó chứ chẳng phải là một tên đàn ông hơn 20 tuổi. thảo nào, khi nãy thấy cậu ngồi nhâm nhi li rượu, gã lại kiên quyết bảo cậu chưa đủ tuổi, thì ra người ta cũng vì biết tu dưỡng nhan sắc cả thôi. ai như gã, làm cái nghề này, thân hình thô kệch, râu ria lún phún ló ra sau một đêm thức trắng với cậu.

gã phục vụ tồi | soonhoonМесто, где живут истории. Откройте их для себя