Chương 30. Tỏ tình

12.3K 565 410
                                    

"Tuyết Nhi còn chưa tới à?" Một bạn học vừa bước vào nhà hàng, nhìn quanh không thấy chủ nhân bữa tiệc đành bắt chuyện với Kiều Hinh. Kiều Hinh cũng sốt ruột, nhìn đồng hồ mấy lần liền, khách tới sắp đủ rồi, người thì chưa thấy đâu. Điện thoại thì không nghe máy.

Ngay lúc Kiều Hinh muốn phát hoả thì mọi người dồn lực chú ý ra ngoài cửa. Bóng dáng cao gầy mảnh khảnh hiện ra, chiếc váy màu trắng ôm sát eo, cần cổ cùng bờ vai trắng nõn được phơi bày, đôi chân ẩn dưới lớp vải mỏng manh. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, quyến rũ mà không thô tục. Kiều Hinh hầm hầm bước tới, nhe răng múa vuốt với Tuyết Nhi.

"Hay lắm, còn tưởng cậu quên cái buổi tiệc này rồi"

"Xin lỗi mà, vì cái chỗ cậu kêu mình đi ấy. Mình không biết mất nhiều thời gian như vậy" Tuyết Nhi cười xin lỗi, Kiều Hinh liếc mắt: "Hôm nay sinh nhật cậu nên mình tha đó"

Vì còn nhiều người xung quanh, còn là chủ bữa tiệc, Tuyết Nhi rất nhanh bị vây quanh, quà cùng lời chúc thay nhau dâng lên. Dù sao cũng có chút kinh nghiệm, Tuyết Nhi làm chủ khá tốt bữa tiệc, tiếp chuyện, vào tiệc, mời khách đều ổn. Kiều Hinh thấy Tuyết Nhi ứng đối ổn thoả, bản thân không cần phụ nữa, liền rút khỏi đi tìm thú vui riêng, Tuyết Nhi liền một thân một mình.

Tiệc không lâu nhưng đủ bào mòn nó rồi, Tuyết Nhi tranh thủ góc tối, trốn ra ngoài hít thở một chút. Màn đêm tách ra với không gian ồn ào trong kia, Tuyết Nhi đi một lúc, tìm thấy một chiếc bàn trà, khập khễnh ngồi xuống. Lần đầu đi cao gót lâu như vậy, chân đều muốn rơi rụng rồi. Tháo giày ra, nó cúi xuống xoa bóp mắt cá chân, nhìn kĩ còn thấy vệt đỏ. Phía trước bỗng tối lại, bóng người che lên người nó. Tuyết Nhi nhìn lên, người nọ đứng ngược hướng ánh sáng, ánh đèn trong sảnh lấp loé ngang qua, gương mặt anh tuấn ẩn hiện trong bóng tối.

"Sao lại ra đây?" Tuyết Nhi cúi người đeo lại đôi giày, ngữ khí bình thản.

"Thấy cậu biến mất, liền đi tìm" Thiếu niên cất giọng trầm ấm, trong mùa hè oi bức này lại tăng thêm phần nóng nực. Tuyết Nhi khẽ nhíu mi, đứng dậy đi ngang người thiếu niên: "Được rồi, vào thôi"

"Tuyết Nhi!" Thiếu niên bước nhanh lên phía trước chắn đường, vóc dáng cao ráo, hoàn toàn áp đảo nó. Tuyết Nhi bước lui lại hai bước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không chút gợn sóng. Thiếu niên cũng không ép bước, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, nở nụ cười: "Lúc nãy chưa tặng quà cậu, nhận lấy đi"

"Cảm ơn cậu, Hàn Bân" Tuyết Nhi cũng không từ chối, trong bữa tiệc sinh nhật thì nhận quà sinh nhật là tất yếu.

"Cậu có thể mở nó ra xem" Hàn Bân chỉ vào hộp quà trong tay Tuyết Nhi, vẫn nụ cười tươi đó.

"Để chút xíu nữa. Mình đi khá lâu rồi, nên vào thôi" Tuyết Nhi từ khi Hàn Bân xuất hiện đã có dự cảm không lành, dù không biết tại sao.

Hàn Bân vẫn không có ý di chuyển, Tuyết Nhi đành vận thân trước, nó vừa bước đi thì tay bị Hàn Bân kéo lại, lực kéo lớn ập tới theo sau đó là mùi hương nam nhân xa lạ tràn vào khoang mũi. Tuyết Nhi phản ứng rất nhanh, dùng hai tay chắn trước người, đẩy mạnh ra. Nhưng cũng chỉ chống cự được một lúc liền bị khoá chặt, dù sao một nữ nhân bình thường không đọ được sức nam nhân.

[BHTT] Nghịch luânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon