Chương 7. Trường mới

5.2K 291 3
                                    

Buổi tối ba người cùng ngồi ăn, chỉ tội Nhược Băng bị cấm uống rượu. Nhược Băng có thói quen uống chút rượu trong bữa ăn, vốn mua được vài chai rượu tây hôm nay tính muốn uống trong bữa tối lại bị Yên Nhu cấm. Làm cả buổi cơm mặt xụ hết cả xuống. Về nhà uống bù mới được.

Vì thế vừa ăn xong đã không thấy bóng dáng Nhược Băng đâu, cô và nó cũng không quan tâm. Nó xung phong tranh việc rửa chén, cô cũng không giành giựt làm gì, ra sofa ngồi xem ti vi.

Rửa chén xong nó cũng lại ngồi cạnh cô, im lặng xem ti vi. Như nhớ tới việc gì cô nhìn nó.

"Tuyết Nhi, mai con theo cô Nhược Băng lên trường nhận giáo viên chủ nhiệm với ghi lại thời khoá biểu"

Nó nhìn cô, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Khi ở cùng cha cũng vậy đến bây giờ thì cũng vậy.

"Con sao vậy? Sao không nói gì?" thấy nó im lặng chỉ nhìn mình, cô khó hiểu hỏi.

"Không có gì. Con biết rồi" Rời mắt khỏi cô nó lại nhìn lên ti vi, chỉ là ánh mắt chứa nhạt nhạt bi thương. Cô làm sao không thấy, nghĩ một chút liền nói.

"Vì mai mẹ có cảnh quay nên không đi với con được. Mẹ cũng đã nói với Nhược Băng, con ráng nhé. Ngày kia đi học mẹ sẽ đưa con đi. Được không?" Cô vuốt nhẹ đầu nó, dịu giọng giải thích dỗ dành. Nó nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hiếm gặp ngày thường hay là nói chỉ là với nó, còn với người khác có lẽ là chỉ có trong truyền thuyết đi.

"Không sao mà. Con hiểu được" nó tất nhiên hiểu được tính chất công việc của cô, chỉ là hơi u buồn một chút. Chịu thôi, ai biểu nó có cha mẹ làm nghề bận rộn chi.

"Được rồi. Lên phòng soạn đồ đi rồi ngủ sớm"

"Dạ mẹ" nói rồi đi lên phòng. Cô nhìn bóng lưng nó đi lên mà không khỏi thở dài. Chắc phải giảm bớt lịch trình rồi. Cô cười khổ.

Sáng hôm sau Nhược Băng đến rất sớm. Cũng không phải là do trọng trách được nhờ mà đến để ăn chực. Nó ngồi nhìn Nhược Băng đối diện ăn ngấu nghiến lại liếc sang cô. Thật là một trời một vực. Đây là kết luận được của nó sau bữa ăn này.

"Nhược Băng nếu giáo viên có hỏi gì thêm thì cậu giúp con bé nhé" trước khi đi cô kéo Nhược Băng lại dặn dò.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" Nói rồi phất phất tay đẩy cô ra xe. Vì hôm nay Nhược Băng phải chở nó nên cô đi xe riêng. Nhìn xe đã đi xa, Nhược Băng vào lại nhà, nhìn quanh không thấy Tuyết Nhi. Hít sâu một hơi la lên

"Tuyết Nhi!!! Đi học mauuuu!!!! khụ khụ khụ" vỗ vỗ ngực lấy lại hơi, nó từ lúc nghe Nhược Băng la đã đi xuống. Nhíu chặt mi nhìn Nhược Băng

"Cháu cũng không có bị khiếm thính, cô có cần la như vậy không? Cả tường cũng muốn nứt ra rồi"

"Ái chà. Con bé hỗn đản này, còn dám nói cô. Đi mau, muộn giờ rồi" Nhược Băng khoác tay qua cổ nó lôi đi mặc kệ nó dãy dụa.

      _______ ta là dãy phân cách ______

Nhìn ngôi trường xa hoa trước mặt nó cũng không có phản ứng gì. Ở Anh nó cũng học những trường như vậy thôi.

[BHTT] Nghịch luânWhere stories live. Discover now