Chương 10. Dỗ dành

5.8K 307 27
                                    

"Tuyết Nhi!"

"Dạ?" nó nhìn theo hướng âm thanh, thấy Mộng Trương gọi liền đi lại.

"Chào buổi sáng cô Mộng Trương" nó mỉm cười đối Mộng Trương chào hỏi.

"Chào buổi sáng. Sao em đi sớm vậy?" Mộng Trương gật đầu. Cả hai cũng không đứng yên tại chỗ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Không việc gì. Chỉ là muốn lên sớm. À. Em theo ngồi nhờ trong phòng cô được không?" nó không muốn hỏi về vấn đề này liền chuyển hướng khác.

"Tất nhiên là được. Em đã ăn sáng chưa?" Mộng Trương cũng không biết làm sao để từ chối, bản thân cũng không đáng ngại gì. Thôi thì chia sẻ phòng làm việc một chút cũng không chết ai.

"Em ăn rồi. Cô chưa ăn?"

"Hì. Đúng vậy. Cô tính lên phòng tranh thủ ăn sáng" Mộng Trương che miệng cười khẽ.

Nó  mỉm cười gật gù không trả lời. Cả hai nhanh đã đến phòng làm việc của Mộng Trương. Vào phòng nó cũng chỉ ngồi im lặng, trong tay lại cầm điện thoại. Lẳng lặng nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen, nhìn cũng không có ý định ấn lên.

Mộng Trương đang tranh thủ ăn sáng, nhìn nó vậy cũng hiếu kì: "Em đang có chuyện gì rối rắm sao?"

"A dạ?...không có chuyện gì" cất điện thoại vào túi áo. Nó ngồi im mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộng Trương thấy học sinh Lạc Tuyết Nhi này có biệt tài rất thích ngẩn người. Hôm qua cũng ngẩn ngơ một đoạn thời gian, bây giờ cũng vậy. Cũng không biết là có tâm sự hay thói quen.

_______

"Yên N... ưm"

Bàn tay cô bịt chặt miệng của ai kia đang la làng: "Cậu đây sợ ít người biết mình sao?"

"Ưm ưm ưm ưm" *cậu bỏ tay ra*

"Được rồi. Cậu im lặng hộ cái, nếu còn la tôi đuổi cậu về nhà" buông lỏng tay, lấy từ trong túi ra khăn giấy lau qua bàn tay. Nhược Băng nhìn hành động của Yên Nhu mà ủy khuất: "Mình ngày nào cũng chăm sóc da mặt rất tốt, rất sạch sẽ. Cậu cũng không cần khoa trương vậy đi"

Cô không quan tâm người kia, thảnh thơi tiếp tục đi lựa đồ ăn: "Còn không phải do cậu la"

"Cậu còn nói, mấy chai rượu tôi cất công đi dạo một vòng kiếm về, mới sơ hở chút cậu lại ném đi đâu hết" Nhược Băng như muốn khóc, rượu của mình a.

"Mấy chai rượu đợt trước vẫn còn dư ở nhà. Còn muốn mua?" cô dừng chân xoay người nhìn Nhược Băng.

"Ách. Không, không, không cần nữa. Đi mua đồ tiếp thôi" Nhược Băng cười làm lành, chủ động dành lấy xe để đồ đi trước.

"Yên Nhu. Cậu mua nhiều vậy đều để làm bữa trưa à?" Nhìn một xe đầy ắp đồ Nhược Băng hỏi.

"Không. Một vài thứ cứ để trong tủ lạnh. Đủ rồi, ra tính tiền"

Về đến nhà, cô cùng Nhược Băng đều bận bịu trong bếp. Mọi thứ cũng nấu gần xong, giờ này Tuyết Nhi cũng gần tan học. Cô giao lại mọi thứ cho Nhược Băng bản thân thì ra gara lấy xe đi đón con bé.

[BHTT] Nghịch luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ