Chương 22. Xa cách

5.7K 333 11
                                    

Buổi quay rất thuận lợi, chỉ tới chiều là xong. Vốn dĩ quảng cáo cũng không dài nhưng vì nhiều cảnh quay khác nhau nên những tưởng sẽ kéo dài tới tối. Đạo diễn rất hài lòng, tươi cười nói chuyện với Yên Nhu và Mạt Ly.

"Không hổ là Yên Nhu, bao nhiêu lần hợp tác vẫn không chê vào đâu được. Haha, Mạt Ly cũng rất tốt, tiến bộ rất nhiều"

"Đạo diễn Vương khách khí rồi, bọn em chỉ là làm tròn bổn phận" Yên Nhu mỉm cười đáp lời, không tự cao, không siểm nịnh. Mạt Ly cũng tiếp lời phụ hoạ. Đạo diễn Vương gật đầu hài lòng, cười càng có khí độ.

"À! Hôm qua là sinh thần Yên Nhu đúng không. Ài..xem cái lão già ta quên béng mất. Chúc mừng sinh nhật Yên Nhu nhé" Đạo diễn Vương vỗ vỗ đầu, chép chép miệng cười xin lỗi.

"Đạo diễn Vương có lòng nhớ tới, Yên Nhu rất vui vẻ"

"Đúng vậy, đúng vậy. Hôm qua em có lịch trình không tới mừng sinh nhật chị được. Chỉ gửi được quà đến bồi tội, chị nhận được chưa?" Mạt Ly như nắm bắt được đề tài, thân thiết ôm lấy cánh tay cô hỏi.

"Ừm, đã nhận được. Cảm ơn tấm lòng của cô" Yên Nhu vờ như vén tóc, tự nhiên mà rút tay ra. Nhanh chóng mà tránh sang một bên, giữ khoảng cách. Đúng là có nhận được nhưng nó bây giờ đang nằm vất vưởng đâu đó lẫn vào quà của fan thì cô không biết.

Mạt Ly thấy cô xa cách, cũng không làm ra bộ dạng thất vọng hay bực tức gì. Ánh mắt vẫn như trước đặt trên người cô, Mạt Ly biết quà của bản thân hẳn là bị cô mặc kệ hoặc vứt vào sọt rác rồi cũng nên. Ánh mắt không tự chủ nhu hoà xuống, đáy mắt che dấu sự hờn dỗi. Cái con người cao lãnh này, đã lâu như vậy, dù nàng có dùng mọi cách tiếp cận nhưng chị ấy cũng chưa bao giờ cho nàng lấy một ánh mắt.

_______

"Tuyết Nhi. Đi với tớ" Kiều Hinh kéo tay Tuyết Nhi. Nó cũng không phản kháng, tùy ý Kiều Hinh lôi kéo nó ra khỏi lớp, lại dọc theo hành lang đến ngã rẽ đi lên mấy lầu cầu thang.

"Đi đâu vậy?" Mặc dù không phiền nhưng nó nhận ra đi lên nữa là cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi này là địa phương nhà trường cấm học sinh lui tới. Mặc dù biết điểm đến nhưng không khỏi thắc mắc. Kiều Hinh nhếch môi, giọng nói thập phần tự tin khoe khoang.

"Nên cảm thấy mình đây đối xử với cậu rất tốt đi, vốn dĩ chỗ này là nơi bí mật của mình" Nói rồi buông tay Tuyết Nhi ra, từ trong túi áo lấy ra một chìa khoá. Tra vào ổ trên cánh cửa, cạch một tiếng mở ra, gió mạnh thổi tới, tóc hai người bị thổi bay ra sau.

"Cậu lấy đâu ra thứ này vậy?" Nó không khỏi tò mò, Kiều Hinh nhưng lại có chìa khoá cửa trên sân thượng.

"Bí mật quốc gia, cậu mà hé môi nửa lời là tôi khử cậu" Kiều Hinh nháy mắt nhí nhảnh, tay để trên cổ làm động tác chém. Tuyết Nhi khẽ bật cười, gật gật đầu. Kiều Hinh dẫn nó đến sau một ống nhựa dài, chỗ này có bậc xi măng, trông không được sạch mấy nhưng so với xung quanh thì chỗ này ổn nhất rồi.

"Đến đây" Kiều Hinh phủi bụi, đặt mông ngồi xuống. Tuyết Nhi cũng ngồi theo, hơi ngửa cổ nhìn lên trời, từng đám mây trắng lơ lửng trôi chầm chậm, bỗng mở lời.

[BHTT] Nghịch luânWhere stories live. Discover now