Chương 12. Chớm nở

4.9K 309 4
                                    

Hôm sau, nó lên đường cùng đám bạn. Vì đi từ sớm, trước tiên cả đám chọn một quán ăn, lót bụng bữa sáng. Sau đó mới hướng biển mà tới, mất hơn một tiếng mới tới nơi. Bình thường cũng không đi lâu như vậy, hôm nay lại mắc phải kẹt đường.

Nó chân không đứng trên cát, cảm nhận gió biển thổi lướt qua.

"Nèeeeeee...Tuyết Nhi!!"

Nó nhìn lại hướng gọi, nơi đó đám người Kiều Hinh đang đứng nhìn lại nó, hoá ra là do nó đứng ngẩn người nhìn ra biển mà không biết đám bạn đã bàn bạc xong và rủ nhau đi thay đồ.

Nó không ưa hở hang, một phần vì ngượng. Thay xong đồ tắm, nó khoác thêm cái áo mỏng phía ngoài, che bớt da thịt.

"Oa. Tuyết Nhi, ngực cậu cũng không vừa nha. Vậy mà che dấu trước giờ" Kiều Hinh mắt lấp lánh nhìn ngực nó, nó liếc xéo bĩu môi, véo má Kiều Hinh về phía Minh Sa: "Cậu nói xem ai lớn hơn?"

"Này không tính. Minh Sa chính là bò sữa đó" Kiều Hinh khẽ vỗ lướt qua ngực Minh Sa, nó cười gượng: "Đi tắm lẹ không nắng lên giờ"

Sáu người ba nam ba nữ dễ làm người khác nghĩ tới ba cặp đôi đi chung, nên không bị ai quấy rầy. Nó sau khi bơi rồi quậy dưới nước cùng đám bạn xong thì là người rút lui sớm nhất, lên cát ngồi dưới bóng dù. Lấy khăn lau khô đầu tóc, nó mỉm cười ngồi nhìn đám bạn chơi đùa như con nít kia.

Bỗng bên má truyền đến mát lạnh, nó hơi giật mình.

"Tuyết Nhi, không xuống chơi nữa sao?"

Nó nhìn sang, là Hàn Bân. Người này có thể gọi là bình ổn nhất so với bốn người kia, thấy lon nước đưa tới trước mặt nó cầm lấy: "Cảm ơn"

"Cậu thật xem bọn mình như người xa lạ sao?" Hàn Bân bỗng nói.

"Các cậu là bạn của mình. Như thế nào lại xa lạ"

"Nếu là bạn cậu không nên quá khách khí như vậy"

"Chỉ là lễ tiết thôi. Hàn Bân cậu không cần bẻ lái như vậy đi" nó đổ lon nước ra ly, ngậm lấy ống hút.

"Được rồi. Không nói lại cậu" Hàn Bân khẽ cười, nhìn sườn mặt Tuyết Nhi.

"Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy. Mặt mình dính gì sao?" dù mắt nó chỉ nhìn tới phía trước nhưng luôn cảm nhận được bên cạnh có ánh mắt chăm chú vào mình.

"Không dính gì. Chỉ là không hiểu sao ngắm cậu bao lâu cũng không chán" Hàn Bân ngồi ngay ngắn lại, người cúi về phía trước, nghiêng đầu nhìn nó.

"Mình có nên xem nó là thính không?" nó liếc nhìn xuống mặt Hàn Bân đang gần sát cát, việc này không phải là lần đầu tiên. Đã hơn bảy tháng từ khi nó quen biết đám bạn này, tầm ba tháng gần đây Hàn Bân bắt đầu có những biểu hiện quan tâm, nói lời ngon ngọt với nó. Dù vậy nó chỉ làm ngơ, xem như không biết gì.

"Tùy cậu. Mình chỉ là nói thật" Hàn Bân ngồi thẳng dậy, vươn vai.

"Êy êy. Hai người lại tách ra đi tán tỉnh nhau đấy à?" Vĩ Tuân không biết từ bao giờ đã hướng hai người chạy tới, cười ranh mãnh trêu chọc.

[BHTT] Nghịch luânWhere stories live. Discover now