Chương 11. An ổn

5.1K 285 2
                                    

"Đêm nay mẹ ngủ cùng con nhé?"

"Dạ?...a...hả...có thể, mẹ nằm đi" nó có chút ngơ ngác dịch sang một bên chừa chỗ cho cô nằm xuống. Cả hai nằm xuống đều căng thẳng, cô hơi nhíu mi. Cả hai đều là mẹ con có gì căng thẳng, nếu để tình trạng này kéo dài lỡ con bé ghét mình theo về bên người đàn ông kia thì làm sao đây?

Cô quay người xịch vào giữa vươn tay kéo nó lại thuận lợi ôm vào lòng. Vỗ vỗ lên lưng nó: "Ngủ đi. Mai con phải đi học đấy"

Từ đầu tới cuối nó không kịp phản ứng, như con rối mặc cô kéo. Nằm trong ngực cô, ngửi lấy mùi hương của cô khiến cả người nó nổi lên cảm giác kì lạ. Ôm nó trong lòng cô rất dễ phát hiện hô hấp không ổn định của nó, kéo ra một khoảng cách vốn định hỏi nó làm sao thì nó lại vòng tay qua eo kéo cô lại, hai người nhất thời gắt gao dính chặt nhau.

"Ngủ đi mẹ"

Nó không hiểu tại sao lại không muốn cô biết tình trạng nó lúc này, giống như là...xấu hổ? Mà tại sao nó lại xấu hổ kia chứ. Chính nó cũng khó hiểu.

Buổi sáng cô dậy rất sớm, cô tính dậy làm một bữa sáng đơn giản để hai mẹ con dùng chung. Nhìn ngây thơ gương mặt ngủ ngon trong lòng, tâm cô khẽ động, hôn phớt lên trán nó. Vuốt ve gương mặt cô bất chợt nhớ đến bé con mười năm trước, một bộ mũm mỉm dễ thương con nít. So với thiếu nữ tuổi dậy thì bây giờ thật có chút xa lạ. Nhìn một chút đồng hồ, cô nhẹ nhàng tách ra, rời giường.

Một khoảng thời gian sau nó mới cựa dậy, sờ bên cạnh khoảng trống không còn hơi ấm người, nó bật dậy. Hiển nhiên mẹ nó đã rời giường từ lâu. Còn sớm vậy đã rời, đi làm sao? Nó chậm rãi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Lúc đi xuống nhà đã thấy cô ngồi bên bàn ăn, bên cạnh là một vài sấp giấy.

"Mẹ!"

"Tuyết Nhi. Dậy rồi sao, tới, lại đây dùng bữa sáng" cô bỏ xuống tập kịch bản, vẫy tay hướng nó gọi.

"Sao mẹ không ngủ thêm. Làm nghề của mẹ có được giấc ngủ hiếm hoi lắm. Về sau không cần phải vậy nữa đâu" nó nhìn bàn thức ăn bổ dưỡng, nhíu mày nhìn cô trách móc. Hơn ai hết nó biết chính xác giờ cô về nhà, rõ ràng nhất cùng ngủ khuya một lúc với cô, dù dậy sau cô nhưng nó hiện tại mắt vẫn có chút nhức nếu không phải lúc nãy buồn phiền nghĩ cô đã đi làm có lẽ nó còn ngủ thêm chút nữa.

"Không sao. Con ngồi xuống ăn đi, không nguội mất ngon" cô lắc đầu, nắm bàn tay nó kéo lại ngồi cạnh bên, cấp nó ăn sáng.

"Mẹ ăn chưa?"

"Nãy mẹ ăn rồi" vì dậy khá sớm, sau khi tắm xong cô mới nấu ăn, cũng ăn trước con bé khoảng thời gian.

"Hôm nay mấy giờ mẹ đi làm?" nó chưa thiết cầm đũa, trước hỏi cô.

"Tầm gần trưa, đừng hỏi nữa. Mau ăn đi rồi còn đi học" cô thúc dục, nếu để nguội ăn dễ đau bụng.

"Vậy mẹ lên ngủ thêm đi, con hôm nay có tiết chiều, buổi sáng không học" nó đẩy nhẹ cô, ý kêu lên phòng: "À. Tí con cũng lên ngủ, con ngủ cùng mẹ nhé?"

"Được rồi. Mẹ lên trước, con ăn đi" cô đứng lên dọn dẹp lại kịch bản ôm lên phòng. Nó nhìn bóng lưng cô, như nhớ gì đó lớn tiếng la: "Không được đọc kịch bản, nhớ ngủ nha mẹ"

[BHTT] Nghịch luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ