Chương 24. Song tâm

6.4K 386 47
                                    

Cạch

"Yên Nhu, mình tới rồi đây. Cậu quay xong chưa?" Nhược Băng mở cửa đi vào phòng hoá trang, đồ đã dọn xong. Chỉ còn chờ xong việc là lên đường.

"Xong rồi. Mới xong thì cậu tới, đợi mình tẩy trang rồi đi" Yên Nhu ngồi trước gương, nhân viên đang giúp cô tẩy đi lớp trang điểm dày cộm.

"Ok, vậy mình cầm đồ ra trước, cậu ra sau nhá" Nhược Băng đi tới bên cạnh, xách lên túi đồ. Yên Nhu cho cô một ánh mắt, ngầm đồng ý.

"Lái xe tới đó cũng mất hơn hai tiếng đi đường, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi" Nhược Băng cầm lái, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Yên Nhu, không khỏi lo lắng. Yên Nhu khẽ ừm, nhắm mắt lại. Nhược Băng tưởng Yên Nhu muốn ngủ, tắt radio đi, chiếc xe chìm vào im lặng.

"Con bé có nói gì với cậu không?" Tiếng nói cất lên từ phía sau, Nhược Băng thoáng giật mình.

"Ờm không, mình cũng đưa thẻ rồi. Hình như nhóc con không được cao hứng lắm" Yên Nhu không trả lời, Nhược Băng nhìn qua gương thấy cô vẫn nhắm mắt, cũng không nói nữa. Không khí trong xe có chút nặng nề, Nhược Băng cũng nhận ra quan hệ của hai mẹ con nhà này hình như có xích mích gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi. Một đường trầm mặc.

_________

Đêm đã khuya, trong phòng thiếu nữ nằm co người thành một đoàn trên giường, tay ôm chặt chăn, lâu lâu lại lật qua lật lại. Tuyết Nhi trằn trọc không ngủ được. Ban tối mẹ có gọi điện cho nó, vẫn hỏi thăm dặn dò như cũ, nó chỉ ậm ừ dạ vâng. Cuộc gọi rất nhanh kết thúc, nó cảm giác cuộc sống bây giờ so với trước kia không khác biệt bao nhiêu.

Ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Có phải nó làm sai cái gì rồi không? Có phải không nên học những trò đó trên mạng?

Vốn dĩ nó cũng rất ngại, cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng nghĩ cô hẳn sẽ vui liền vứt hết trăn trở ra sau đầu. Có phải mẹ ghét nó rồi không?

Cùng lúc đó, ở một thành phố khác. Yên Nhu ngồi dựa trên giường, trên đùi đặt chiếc laptop, bàn tay thon dài thuần thục gõ trên bàn phím. Có vẻ như ngồi đã lâu, Yên Nhu có chút mỏi, bỏ laptop qua một bên, cô chậm rãi duỗi người.

"Ài..."

Hôm nay gọi điện, rõ ràng nhận ra con bé trầm lắng rất nhiều, hỏi gì đáp nấy. Thật ra cũng không phải cô muốn lạnh nhạt gì, chỉ là cô đang đấu tranh. Cần khoảng thời gian để suy nghĩ chắc chắn, cô không chơi đùa trong đoạn tình cảm sai trái này, cũng không nghĩ sẽ hời hợt mà mập mờ vậy mãi.

Con bé còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi thứ, từ khi nhìn nó đưa thân ra tặng cô chợt nhận ra. Tất cả những thứ trước giờ thân mật với nhau, cô chắc chắn con bé không hiểu rõ là gì. Nên nhân dịp này vừa làm bản thân chỉnh đốn tâm tình cùng nắm chắc quyết định rõ ràng lại vừa hé mở một chút thế giới quan cho con bé. Còn sau đó, là chuyện mà con bé cần tự tìm hiểu. Cũng tự tìm lấy bước tiến cho bản thân, dù là bước tiếp hay là rẽ hướng. Cô cũng không cưỡng cầu, vốn dĩ tình cảm này không nên tồn tại.

Yên Nhu có chút đau đầu, đôi môi nhợt nhạt không rõ, quầng thâm dưới mắt cảnh báo giấc ngủ không đủ. Tháo kính xuống đi ra phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước, lại đi vào phòng, từ trong túi lấy ra vỉ thuốc. Bóc lấy một viên cho vào miệng, ngửa cổ uống nước. Viên thuốc trượt xuống, như chống đối mà cứng rắn bám lấy ở cổ, cô nhăn mày, uống thêm nước vào. Thuốc tan ra, vị đắng lan lên khắp khoang miệng.

[BHTT] Nghịch luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ