Chương 26. Chạm nhiều chút

7.8K 422 132
                                    

"Không ngờ cái người coi sức khoẻ là vàng như cậu lại đổ bệnh được" Nhược Băng rút tay từ trên trán Yên Nhu về, vẻ mặt khó tin.

"Mình vẫn là con người thôi" Yên Nhu không để ý, nhìn chiếc túi dày cộm lên của Nhược Băng, nhàn nhạt hỏi. "Cái gì vậy?"

"À, kịch bản mới. Mình lọc bớt rồi, cậu xem rồi coi có ưng bộ nào không" Nhược Băng rút từ trong túi ra một sấp giấy, nhét vào lòng Yên Nhu. Đã qua một thời gian khá dài từ khi đóng máy bộ phim trước, không thể vắng mặt quá lâu được.

"Được rồi, tí mình coi" Yên Nhu gật đầu, để sấp giấy cao hơn mười phân xuống bên người.

"Không gấp, nào chọn được thì nói mình. May là mấy lịch trình gần đây cậu chạy xong trước dự kiến, hôm nay yên tâm nghỉ ngơi đi"

"Ừm" Yên Nhu đang muốn nằm xuống, thấy Nhược Băng chống nạnh đứng im bên giường, nhìn cô chằm chằm, Yên Nhu dừng một lúc lại lên tiếng. "Bộ ở công ty không có việc gì cho cậu à?"

"Hử? Có chứ, mình đang tính tí đến công ty đây. Cậu có thấy ai vừa kiêm trợ lí vừa kiêm quản lí mà rảnh rỗi không?" Nhược Băng nghĩ tới lại tức, vốn dĩ nàng làm trợ lí cho Yên Nhu từ khi cô ra mắt, không hiểu sao bốn năm trước lại cuỗm luôn chức người đại diện cho cô. May mắn được công ty đặc cách dẫn dắt mỗi Yên Nhu, mặc dù công việc nhân đôi nhưng tiền lương cũng nhân đôi. Nhược Băng nàng quan hệ với Yên Nhu đã như bạn bè thân thiết, làm trợ lí cũng nhàn, làm thêm công việc khác hẳn cũng không tới nỗi. Nghĩ vậy liền cùng Yên Nhu nói rồi báo lên lãnh đạo. Khi được chấp thuận, nàng còn vui vẻ nhảy múa tung tăng. Đến lúc bắt tay vô việc rồi thì hối hận không kịp.

Dù tiếp xúc trong giới, nhưng từ lúc đầu chỉ lẽo đẽo đi theo Yên Nhu. Cùng với tính tình Yên Nhu rất tốt, không có nhiều scandal cùng vấn đề phát sinh. Thành ra nàng thấy người đại diện trước hay bảo quản lí cho Yên Nhu rất nhàn, ai mà biết nhàn của người đó là đỡ hơn so với các nghệ sĩ khác. Nhưng so với nàng thì vẫn cực như thường.

Bình thường phải chạy theo Yên Nhu rồi thôi, nàng còn phải bay tới bay lui để kiếm tài nguyên, kí hợp đồng,... Thành ra so với Yên Nhu, Nhược Băng chạy show còn dữ dội hơn. Cực thì cực, nhưng kiếm được tài nguyên càng tốt thì tiền lương càng cao. So với mức lương nhỏ bé của trợ lí thì sức hút này thật không cưỡng lại được. Làm bốn năm cũng thành thói quen, miễn cưỡng ổn định. Bên người Yên Nhu cũng có hai trợ lí khác, chia bớt việc lúc Nhược Băng quá bận.

"Mình bảo cậu làm người đại diện là được rồi, cứ ôm hai chức vụ rồi than nhiều việc" Yên Nhu cho Nhược Băng một ánh mắt ghét bỏ, không nằm xuống nữa, cầm một tập kịch bản lên, bắt đầu đọc.

"Không được. Không ai được dành vị trí Đại tổng quản của mình" Nhược Băng kiên quyết lắc đầu, vị trí trợ lí thân cận Yên Nhu là của nàng, không ai có thể thay thế.

"Được rồi. Của cậu, cái gì cũng là của cậu" Yên Nhu mắt không rời trang giấy, vứt cho Nhược Băng một câu rồi mặc kệ nàng. Nhược Băng nghe xong rất vui vẻ, trước khi đi còn nhéo nhẹ má Yên Nhu. Động tác rất nhanh, chỉ trong một giây liền cong chân chạy mất.

[BHTT] Nghịch luânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant