Chương 17. Nghiện

5.6K 288 7
                                    

"Tuyết Nhi" Nhược Băng vẫy vẫy tay trước mặt cái người hồn đang treo trên mây kia.

"Dạ?" nó mơ màng nhìn lại, khi thấy phía sau Nhược Băng có thêm hai thân ảnh thì mặt liền đanh lại, ủ rũ cúi đầu.

Cô vừa vào nhà đã thấy con bé ngồi ngẩn người, nhìn thấy cô xong liền nhìn ra sau cô.

Nó trố mắt, đẹp mắt như vậy. Mái tóc ngắn đen bóng, đôi mắt sắc sảo, mũi cao môi mỏng, cả người phong phạm khí chất không gì sánh bằng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau thật sự đẹp mắt.

                             (Linh Sa)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                             (Linh Sa)

Nghĩ đến lại buồn, nó cúi đầu không nhìn tới, trong lòng khó chịu.

"Đi ăn sáng thôi" Nhược Băng vỗ lên vai nó, nó chậm chạp đứng dậy. Nhưng chưa kịp di chuyển tay đã bị nắm lôi đi.

Nhược Băng ngơ ngác không hiểu, nhìn Yên Nhu kéo tay Tuyết Nhi một đường hướng phòng vệ sinh đi tới, chỉ để lại một câu: "Đợi mấy phút"

Nhận ra còn một người trong phòng, Nhược Băng có chút mất tự nhiên xoay người, kéo lên một nụ cười khó coi: "Nha~ Linh Sa, lâu rồi không gặp"

                    -----------------------

Nó bị cô kéo đi cũng không phản kháng. Vào phòng vệ sinh cô khoá cửa lại, trở tay áp nó lên tường, nhẹ giọng hỏi: "Con sao vậy?"

Nó né tránh ánh mắt của cô, hai tay thay nhau xoắn áo, ảm đạm lắc đầu: "Không có gì"

"Nhìn mẹ" cô ra lệnh.

"Ách!" bị khí thế của cô ép bức, nó ngập ngừng nhìn tới. Chỉ thấy trên môi ngay sau bị đè ép, nó mở to hai mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang được phóng đại trước mặt.

Cô luồn tay ra sau gáy nó cố định, ở trên môi nó khẽ mút rồi liếm lấy nhấm nháp.

"Ưm..." nó cảm nhận được nụ hôn này có gì đó khác hẳn với những nụ hôn hằng ngày. Lâu hơn, nhu tình hơn còn kèm theo cổ hơi thở ái muội khiến nó không khỏi mặt đỏ tai hồng, nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc.

Cô khẽ mở mắt, hơi dùng sức cắn môi dưới của nó.

"A-...ngô!!!" nó ăn đau khẽ la, cô thừa dịp luồn lưỡi đi vào. Cảm nhận người nó khẽ chấn động, hai tay nắm chặt vai cô, bất quá cũng không có xu thế đẩy ra. Điều này khiến cô càng thêm lớn mật, vươn lưỡi chạm tới đầu lưỡi của nó thu hết mật ngọt, ở trong khoang miệng nó tận tình càn quấy.

[BHTT] Nghịch luânWhere stories live. Discover now