Chương 11

2.7K 122 3
                                    

“Tỷ tỷ.”

Thanh âm đáng thương vang lên, tuy ngữ điệu không cao, nhưng người trong lớp học đều nghe rõ rãng.

Diệp Sở nhíu mi, kẻ gây chuyện lại tới nữa.

Diệp Gia Nhu đứng một lúc, chậm chạp không chịu đi vào. Diệp Gia Nhu thích giả vờ làm tiểu bạch liên*, Diệp Sở tự nhiên sẽ không ngăn nàng.

*bạch liên/ bạch liên hoa: chỉ những cô gái có tâm hồn đẹp, sạch sẽ như hoa sen trắng. Nhưng ở đây là nói đểu, nói đến những kẻ có tâm hồn xấu xa nhưng lại giả vờ ngây thơ.

Đợi Diệp Gia Nhu đứng đến tê chân, Diệp Sở chậm chạp mở miệng.

“Gia Nhu, ngươi đứng đó làm gì? Lát nữa liền phải học, cho dù ta là tỷ tỷ của ngươi cũng không thể cho phép ngươi trốn học.”

“Không phải, tỷ tỷ, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi.” Diệp Gia Nhu giật giật chân đã bị tê, đi đến gần bàn Diệp Sở.

Diệp Gia Nhu đưa hoa hồng và đồng hồ đến trước mặt Diệp Sở, sợ hãi nói.

“Hoa hồng với đồng hồ này là Trần thiếu gia tặng ta, nhưng ta không muốn nhận…” Diệp Gia Nhu vội vã giải thích, giống như sắp khóc.

“Muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì không nhận. Chẳng lẽ người khác có thể ép ngươi nhận?” Diệp Sở nhướng mày, giáo dục nàng một phen.

Diệp Gia Nhu sửng sốt, vừa định nói chính là hắn mạnh mẽ đưa cho ta, lời nói đến miệng lại dừng lại, giả bộ nàng phải ép dạ cầu toàn.

“Lúc trước Trần thiếu gia và tỷ tỷ thân cận, ta không muốn nhận đồ của hắn.”

“Cái tên Trần Tức Viễn không thể trả tiền ăn kia?” Diệp Sở suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới gương mặt đáng khinh của hắn, “Gia Nhu yên tâm đi, lần trước thân cận ta đã cự tuyệt hắn.”

Diệp Gia Nhu nước mắt quanh mắt, ở trong lòng lại mắng Diệp Sở vài câu, diễn cái gì mà diễn, ai chả biết Trần Tức Viễn đá ngươi, Trần Tức Viễn còn trực tiếp nói cho nàng.

“Nhưng điều ta nghe được không phải như thế, ta sẽ cự tuyệt Trần thiếu gia, sẽ không để tỷ tỷ khó xử.”

“Mặc dù ta chướng mắt bộ dáng nghèo kiết hủ lậu* của Trần Tức Viễn, nhưng…” Diệp Sở cong môi, “Nếu là Gia Nhu thích, vậy đáp ứng đi.”

*nghèo kiết hủ lậu: rất rất nghèo.

Diệp Sở một mặt nâng lên chính mình, một mặt thuận tiện dẫm Diệp Gia Nhu.

Diệp Gia Nhu nhận ra nàng không thấy được ánh mắt ghen tị của Diệp Sở.

Nàng đang định nói tiếp, lại bị một nữ sinh ngắt lời.

“Diệp Sở, ngươi quá rộng lượng rồi. Diệp Gia Nhu tới đây giải thích với ngươi, chắc chắn là những lời nói đó còn chưa truyền tới tai nàng, nếu không sao nàng có thể trông mong mà đi đến trước mặt nam nhân?”

Mấy nữ đồng học ngồi trước Diệp Sở không nghe được nữa, một mực muốn xả giận giúp nàng.

Người nọ vừa mở miệng, lớp học yên tĩnh trong nháy mắt.

Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốcWhere stories live. Discover now