Chương 1. Học tỷ Im Nayeon

5.1K 215 5
                                    

Lời giới thiệu của tác giả:

Trước hết, xin cám ơn các bạn đọc giả đã có hứng thú ghé vào câu truyện này. Mạch truyện ban đầu có thể hơi chậm nhưng hứa là đến gần cuối sẽ gây cấn hơn.

Now, lets begin!

~~~

Im Nayeon sinh ra trong một gia đình khá giả, cả ba mẹ đều trong ngành môi giới bất động sản, họ luôn phải bận rộn với công chuyện làm ăn trải dài khắp Hàn Quốc và chẳng mấy khi ở nhà. Cô chủ yếu lớn lên cùng sự chăm sóc và nuôi dậy của mẹ Jira- người bảo mẫu mà cô yêu thương hết mực. Ba mẹ Nayeon mỗi khi đi công tác là để lại một đống tiền cho mẹ Jira trông. Tiền rất nhiều, dùng hoài dùng mãi không hết. Tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày được sống trong nhung lụa và được nuông chiều đến hư hỏng. Cô muốn gì sẽ được nấy, tính cô hay nhõng nhẽo, thích ăn vạ và cô tin chắc rằng mình chưa bao giờ bị ăn đòn hay phải nghe mắng vốn. Nayeon tự cảm thấy bản thân mình thật sung sướng. Sung sướng tới mức cô chẳng khi nào ghen tị với các nàng công chúa trong truyện cổ tích sở dĩ vì cuộc sống thường ngày của cô vốn đã như một bà hoàng.

Nayeon không giống với những đứa trẻ khác. Cô nhận ra điều đấy từ khi cô chân ướt chân ráo đi từ lâu đài nơi cô gọi là nhà để vào trường mẫu giáo hôi hám. Nói là hôi hám thì có lẽ cũng là nói quá, dẫu sao thì trường mẫu giáo ba mẹ chọn cho cô vẫn thuộc dạng trường quốc tế hạng sang. Chỉ là, đối với Nayeon mà nói, trường mẫu giáo nơi cô không thể làm càng mà buộc phải học cách là bé ngoan thì quá là kinh khủng so với ngôi nhà thân thương của mình. Im Nayeon không biết khóc vì nhớ ba mẹ, không biết sợ cô giáo, không biết sợ những đứa trẻ khác. Cô cũng chẳng thích chơi xếp gạch hay tô màu vẽ bậy. Tuyệt đối cô sẽ không tham gia vào nhảy giây, nhảy lò cò, rượt bắt hay là chơi trốn tìm. Nayeon sợ té lắm. Có lẽ trong tất cả những trò chơi của tụi con nít, cô thích nhất là chơi đồ hàng. Cô rất thích cái cảm giác được tưởng tượng ra một nhân vật nào đó rồi phải nhập vai hoá thành nhân vật ấy. Hôm thì cô là một đầu bếp thiên tài, hôm khác thì cô là một cô giáo nghiêm túc, thỉnh thoảng hứng lên cô sẽ trở thành một người vợ mẫu mực. Đấy là cho đến khi có đứa nào đó chọc giận cô.

Vào một lần Nayeon và tụi trong nhà trẻ đang chơi đồ hàng như mọi ngày, cô đã "có phước" được hoá làm cô dâu của BamBam - hot boy nhà trẻ lúc bấy giờ chỉ vì BamBam biết đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh, bọn con gái được một phen ghen tị ra trò khi chính BamBam đã nhảy đành đạch lên đòi Nayeon làm cô dâu cho nó. Sau khi cả bọn "tổ chức đám cưới", Nayeon và BamBam đã lên kế hoạch bay đến Dubai hưởng tuần trăng mật. Cơ nhưng kế hoạch nhanh chóng bể tan tành chỉ vì BamBam chọc Nayeon giận lên bằng cách gọi cô là "bé đẹp" rồi tự tiện chạm bàn tay dơ dáy dính đầy gỉ mũi và nước miếng của nó lên má cô. Nayeon đã ré lên như bị cắt tiết, cô tức điên cả người chọi thẳng cái xe điều khiển từ xa vào đầu BamBam. Đơn nhiên là đã khiến nó khóc hết nước mắt trong khi Nayeon liên tục chửi rủa nó không thương tiếc. Bọn con gái ngồi xem cũng bắt đầu khóc khiến cho giáo viên cũng phải hoảng loạn mà chạy vào dỗ chúng nó. Nayeon nóng máu tức giận, mặt cô đỏ gay mà chẳng ai thèm dỗ cô. Thế rồi cô bị cô giáo mắng, Nayeon cũng tức lắm nhưng cục u to tổ chảng trên đầu BamBam đã làm vơi đi phần não nỗi uất ức của cô.

[End] Mỗi Người Một Giấc Mơ (Satzu/Minayeon) Where stories live. Discover now