7.

440 25 5
                                    

Vừa dứt lời, cả hai lập tức chạy đi.

Cùng lúc đó thì Lisanna tỉnh lại, trong hội được một phen náo động.

Quay về căn nhà gỗ, Lucy cảm nhận có một nguồn ma lực mạnh mẽ và kì lạ quanh đây. Không hẳn là mạnh, mà là rất kì lạ, khi thì yếu ớt, khi thì bộc phát, lúc ẩn lúc hiện khiến người khác thấp thỏm, khó chịu cực kì.

Juvia nắm lấy tay Lucy, ngăn cản ý định ra ngoài của cô nàng. Bởi vì chưa xác định được nguồn ma lực này thế nào, bên ngoài có bao nhiêu người, nếu dại dột mà chạy ra nghênh chiến thì chẳng khác nào tự nộp mạng.

Nhưng cũng không thể đứng mãi trong phòng.

"Hai người cẩn thận, hắc hội đó thật sự rất mạnh. Không bằng trước hết cứ ở trong đây đi, căn nhà này được bao bọc bởi lớp lá chắn rất vững chắc, chúng không thể..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói khác cắt ngang: "Không được! Chúng tôi là Fairy Tail, đã hứa sẽ bảo vệ hai người thì dù có thế nào chúng tôi vẫn sẽ giữ lời! Đi thôi Juvia, không thể để bọn chúng đùa giỡn như vậy nữa!"

Cảm nhận được sự kiên quyết của Lucy, Juvia trút bỏ được sự nhút nhát của mình, cẩn thận đi theo bạn ra ngoài.

Tay trái đẩy cửa, tay phải nắm chặt túi chìa khóa tinh linh, Lucy cảm thấy yên tâm đôi chút.

Nhưng trái ngược với tưởng tượng của hai người, bên ngoài hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người, những chậu cây ngoài vườn vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu cho thấy chúng bị đập vỡ. Tóm lại, khung cảnh bên ngoài yên bình hệt như lúc Lucy và Juvia tới.

Cả hai bước ra ngoài. Được một lúc thì Juvia giật mình hét toáng: "Lucy! Không xong rồi! Chúng ta đã mắc lừa!"

Lucy hốt hoảng quay đầu lại thì phát hiện căn nhà phía sau đã biến mất, cứ như chưa từng tồn tại vậy.

Khung cảnh theo cái quay đầu của Lucy mà thay đổi, từ một khu rừng biến thành bãi phế tích, từ một bãi phế tích lại biến thành những cánh đồng tan hoang, rồi cuối cùng biến thành cả vườn hoa đầy đủ màu sắc, kéo dài đến vô tận.

Cả hai người lui về đứng sát nhau phòng thủ, cẩn thận dò xét bốn phía nhưng ngoài trừ cảnh vật cứ thay đổi liên tục ra thì không thấy một bóng người nào.

Bỗng từ trên trời, từ xung quanh, từ khắp nơi vang lên một giọng nói: "Ha ha, năng lực Fairy Tail thật ra chỉ có như vậy! Thật khiến người khác thất vọng, ha ha ha ha!"

Lucy nheo mắt lại, chẳng biết nên hướng về phía nào mà nói: "Ngươi là ai?"

Giọng nói đó vui vẻ đáp lại: "Ta là ai hẳn là ngươi phải biết rõ rồi chứ?"

Lucy cười khẩy: "Ngươi chê Fairy Tail chúng ta như vậy còn bản thân thì núp trong bóng tối nói chuyện. Ngươi xem, hóa ra hắc hội nào đó cũng chỉ là lời đồn!"

Tiếng cười ha hả vang lên chói tai, cười chán chê liền đáp lời: "Chẳng phải ta luôn đứng trước mặt các ngươi nãy giờ hay sao?"

Vừa dứt lời, hàng trăm cánh hoa bay lên, che phủ cả một vùng. Chưa kịp để hai cô gái phản ứng, những cánh hoa đó bỗng trở nên sắc bén, hướng hai người mà phóng tới.

Juvia lập tức tạo ra một lớp nước bao bọc lấy cả hai, Lucy thì vội vàng tìm trong túi, lấy ra một chiếc chìa khóa, triệu hồi tinh linh Scorpio.

Scorpio vừa xuất hiện lập tức phun cát đầy trời, những hạt cát nhỏ li ti bay tứ tung đâm thủng các cánh hoa. Chẳng mấy chốc xung quanh chỉ toàn cát, Scorpio thu cát về, tầm mắt được dọn sạch. Nhưng sau đó cả vườn hoa liền biến mất. Thay vào đó là một khu chợ sầm uất.

Chợ này đang vào sáng sớm, người bán người mua đông nghìn nghịt. Bỗng nhiên phát hiện có hai người lạ mặt mới vào, cả chợ bỗng im lìm.

Kì lạ là, đã là chợ thì có biết bao nhiêu người lạ mặt. Kì lạ hơn nữa là, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Lucy và Juvia.

Juvia rùng mình, hai tay điều khiển hai dòng nước, thầm nghĩ nếu có ai đó bất ngờ động thủ thì ngay lập tức đánh người đó.

Nhưng khác với tưởng tượng của Juvia, không phải một người, mà là cả chợ nhào lên, hướng về phía họ mà đánh.

Juvia quơ tay đánh bay đám người đi đầu. Lucy bên cạnh rút ra một chiếc chìa khóa, triệu hồi tinh linh Sagittarius.

Một tiếng hí kéo dài, Sagittarius ôm chặt cây cung, hướng về phía trước mà bắn. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bắn trong khi Juvia bên cạnh nóng lòng đã đánh bay mấy hàng người, Lucy ngạc nhiên lẫn hốt hoảng hối thúc, đáp lại chỉ là giọng nói có chút run sợ: "Chủ nhân... Không có ai để bắn..."

"Sao??" Lucy và Juvia đều kinh ngạc. Juvia thu hồi pháp lực của mình, chăm chú nhìn phia trước.

Hóa ra nãy giờ, nói đánh là đánh, sự thật họ chẳng đánh trúng ai. Cả vườn hoa khi nãy, thật ra là chẳng có cánh hoa nào.

Lucy lúc này mới bắt đầu run sợ, thu hồi Sagittarius lại, quay sang nói với Juvia: "Chuyện này... là như thế nào?"

Juvia sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, không biết nên đáp ra sao.

Đám người trong chợ không tấn công nữa, họ đứng thành vòng tròn, im lặng nhìn chằm chằm vào hai người.

Bỗng một tiếng 'bùm' vang lên thật lớn, cả khu chợ biến mất sau đó. Nói là biến mất nhưng thực chất nó như vô số đám mây bao quanh hai người, bây giờ dần dần tan ra.

Phía sau đám mây đó là một người phụ nữ. Cô gái này ôm ngực, thở nặng nhọc xong ngã xuống. Ngay sau đó lập tức có một người đàn ông chạy lại ôm chặt lấy cô ấy. Đây chính là cặp vợ chồng khi nãy.

Lucy ý thức được, hóa ra nãy giờ là ảo cảnh. Nhờ cô gái ấy mà họ mới thoát khỏi, nếu không đã phí sức với đống ảo giác kia rồi. Lucy có chút trầm trồ, tạo ra nhiều ảo cảnh cùng một lúc như thế này, pháp lực của kẻ đó không phải dạng tầm thường.

Lúc này thì tiếng cười rõ ràng hơn bao giờ hết, xuất phát từ phía sau lưng bọn họ.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ