3.

986 33 0
                                    

Lisanna đúng hơn là đã đợi Lucy ở đó từ sáng sớm. Cô bảo muốn gặp, lí do là vì hôm qua đến hội trễ và mải mê làm nhiệm vụ cùng Natsu nên không gặp được Lucy, nên hôm nay phải chúc mừng sinh nhật Lucy cho bằng được.

Cô lôi Lucy đến một chỗ được coi là bí mật. Nói trắng ra là chẳng rườm rà gì, đó là một nơi khá kín đáo, không bóng người qua lại, nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Một nơi tối tăm và tồi tàn, không giống như một địa điểm để chúc mừng vui vẻ.

Lucy đi theo sau, đến nơi này, bỗng thấy Lisanna đứng yên một hồi lâu, bất động như một pho tượng và quay lưng về phía cô. Ban đầu Lucy nghĩ là chắc cô đang chuẩn bị một thứ gì đó bất ngờ, nhưng được hồi lâu thì thấy hơi lo lắng, bèn hỏi Lisanna.

Đáp lại câu hỏi của Lucy là Lisanna quay người lại, nước mắt cô đầm đìa. Cả khuôn mặt nhăn nhó, nước từ hốc mắt không ngừng tuôn trào còn tóc thì bết lại bởi mồ hôi. Cô nấc lên từng tiếng. Cô khóc thật thảm thương.

Lucy hơi bất ngờ trước hành động này, luống cuống hỏi Lisanna có làm sao không. Nhìn cô bạn khóc thê thảm như vậy, cô cũng xót lắm.

Lisanna cắn chặt môi, cố nói ra điều gì nhưng bị tiếng khóc chặn lại, chỉ lắp bắp được vài từ.

"Tớ... Tớ xin lỗi..."

Vừa dứt câu, Lucy ngất đi.

Khi tỉnh dậy là lúc xế chiều.

Lucy loạng choạng bước ra khỏi chỗ khi sáng, thầm nghĩ mình ngủ lâu đến như vậy à. Vừa đi đến hội, vừa lẩm bẩm rồi nhớ lại chuyện xảy ra với mình, thắc mắc Lisanna đâu rồi, có ổn không. Cô lo lắng cho cô ấy nhiều lắm. Nhìn người khác khóc thê lương như vậy, không lo sao được.

Cửa hội hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng không hiểu sao cô lại thấy bất an. Trách thầm chắc do bản thân nghĩ quá mọi chuyện, Lucy đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở toang ra, phản ứng của Mira cực kì nhanh nhạy. Xác định được kẻ mở cửa là ai, liền quát lên một tiếng khiến cả hội ai cũng giật mình.

"Còn dám vác mặt về đây sao???"

Hả?

Mira toan đứng dậy liền bị Natsu cùng Gray dùng hết sức giữ chặt lại.

"Bình tĩnh đi Mira! Chị có chắc là Lucy không?"

"Đừng có nóng nảy!"

Lucy hơi bất ngờ, đảo mắt một vòng quanh hội thì mọi người ai cũng tỏ vẻ căng thẳng. Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên.

Erza đứng gần đó trầm ngâm, trong khi hốc mắt Mira đã hằn những tơ đỏ. Cô liên tục giãy mạnh, vùng ra khỏi cánh tay hai người thanh niên kia, miệng gào lên trách móc.

"Tôi chắc chắn là cô ta! Chính cô ta đã hại em gái tôi đến như vậy! Hai người mau buông ta, để tôi còn trừng phạt kẻ phản bội đó!"

Phản bội? Lucy đã làm gì?

Trong khoảnh khắc này, Lucy không những thương xót cho bản thân không hiểu chuyện của mình ra thì còn thương cho cả Natsu và Gray. Hai người này ai cũng gồng sức cắn chặt răng để cản cơn giận dữ của Mira, miệng liên tục bảo chị ta bình tĩnh.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Where stories live. Discover now