Chương 48: Không xứng đôi

2.5K 273 35
                                    


Editor: D Ẹ O

Gió đêm thoáng qua, đèn đường dẫn lối, hắt bóng người đi.

Lâm Khiển đu trên lưng Trịnh Bằng Khinh để hắn tha mình về, rúc mặt vào cổ hắn cà cà, vừa như đang chế nhạo lại ngỡ như không: "Lớn đầu rồi còn so đo với con nít, khè người ta sợ quá trời..."

Ban nãy Trịnh Bằng Khinh 'chơi pháo' không khác gì quăng lựu đạn, cậu đàn em vô tình dọa Lâm Khiển cũng bị hắn dọa nhũn chân.

Trịnh Bằng Khinh không sao cả: "Đó là do nó dọa bạn trai anh trước."

Tiện thể tâng bốc: "Bạn trai anh cũng là học sinh cấp ba, là cái người đẹp trai hấp dẫn nhất trường ấy."

Lâm Khiển dùng trán cụng nhẹ vào gáy hắn: "Người ta đâu có cố ý, với lại bạn trai anh cũng đâu có sao."

Trịnh Bằng Khinh tuyên bố hùng hồn: "Cũng vì không bị sao nên anh mới chỉ dọa chút thôi, nếu có chuyện gì, anh phải trói nó lại, móc chuỗi một nghìn pháo đốt cho nó nghe..."

Lâm Khiển: "...Không ngờ đó đã gọi là nương tay."

Trịnh Bằng Khinh mặc y cắn cổ mình, nói: "Đó là nhờ bạn trai anh quá thiện lương chứ đâu."

Lâm Khiển cười khẽ, lấy má cọ lỗ tai Trịnh Bằng Khinh: "Anh biết cách dát vàng cho bạn trai anh dữ ha."

Lỗ tai Trịnh Bằng Khinh nhột nhột, lòng cũng ngứa theo.

Bấy giờ họ đã đến gần tiểu khu Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh nhìn bốn bề vắng lặng, cầm tay Lâm Khiển kéo y vòng ra phía trước, thít chặt lấy eo y, để cơ thể hai người dán vào nhau, nói: "Trừ dát vàng, anh còn biết dát rất nhiều thứ."

Hắn đưa mặt lại gần, dán sát lên môi Lâm Khiển.

Lâm Khiển khẽ cắn môi hắn, không chống cự, cảm nhận chiếc hôn lâu dài mà sâu sắc, mang theo vị ngọt của trời thu.

Trịnh Bằng Khinh nhẩm tính: "Còn 143 ngày nữa..."

Lâm Khiển: "..." Trực giác mách bảo y tuyệt đối đừng nên hỏi Trịnh Bằng Khinh đang tính ngày làm gì.

Song dù cho y không hỏi, Trịnh Bằng Khinh vẫn tự trả lời: "Khoảng cách cho đến giây phút chúng ta hòa làm một ngày càng gần, aiz, thật nôn nao quá đi thôi..."

"Hai người—— "

Giọng nói chợt xuất hiện dọa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh giật thót, hai người quay đầu, một nam sinh trắng trẻo do thiếu ánh mặt trời mặc sơ mi ca rô đang ngỡ ngàng nhìn bọn họ.

Trịnh Bằng Khinh buông eo Lâm Khiển, nhướng mày nhìn lại.

Mặc dù có hơi bất ngờ khi bị bắt gặp, song Lâm Khiển cũng không quá hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nở nụ cười, hỏi: "Boss Kha, sao cậu lại tới đây?"

Phải, anh bạn nhỏ trạch nam đang ngơ ngác đằng kia chính là đại boss Kha Mộc Tử sẽ làm mưa làm gió trong tương lai.

Tuy Kha Mộc Tử không rõ tại sao Lâm Khiển lại gọi cậu là 'boss', nhưng mà biệt danh này rất êm tai, cậu thích, có điều, hiện tại có chuyện càng khiến cậu tò mò hơn, cậu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Hồi nãy tôi thấy hai cậu đang hôn nhau."

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcWhere stories live. Discover now