Chương 1: Khi Hai Ta Về Một Nhà

11.5K 716 158
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm


0h sáng, Lâm Khiển nằm úp sấp trong chăn, khuỷu tay chống lên gối nhắn tin với Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiển: Sinh nhật vui vẻ : )

Đối phương trả lời ngay tức khắc.

Trịnh Bằng Khinh: Đừng có nói không, làm gì cho anh vui xem nào!

Lâm Khiển khinh bỉ: Làm anh!

Trịnh Bằng Khinh vô cùng chờ mong: Ok em tới đây đi em yêu!

Lâm Khiển: ...

Lâm Khiển giận: Anh cua được em rồi còn chưa đủ vui nữa sao?

Trịnh Bằng Khinh: Chưa.

Lâm Khiển bắt đầu ngồi tự điểm kiểm, rốt cuộc là tại vì sao hồi xưa lại úng não đi nhận lời hẹn hò với hắn làm cái chi? Yên phận làm kẻ thù không sướng hơn sao?

Y lấy tay sờ cằm, trả lời: Nói đi, anh muốn quà gì nào?

Suy nghĩ một hồi, y bổ sung thêm: Nhắc nhẹ là số dư tài khoản em còn có ***** đồng thôi đấy, anh cứ liệu mà lựa lấy.

Lần này hắn hồi âm rất chậm, khung chat cứ liên tục hiển thị dòng chữ "Đối phương đang soạn", nhìn mà khiến Lâm Khiển cũng hồi hộp theo.

Làm gì lâu dữ vậy, chẳng lẽ Trịnh Bằng Khinh định liệt kê cả một danh sách quà bắt y mua? Hắn định móc cho bằng sạch túi y thật sao?

Lâm Khiển suy nghĩ, mình có nên rút lại lời vừa nãy không ta?

Dù sao y lừa Trịnh Bằng Khinh cũng đâu phải chỉ lần một lần hai.

Song ngay lúc Lâm Khiển còn đang bận đau thương cho cái số tài khoản bé con con sắp sửa đổi về số không của mình, Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng gửi tin nhắn sang.

Trịnh Bằng Khinh: Anh không cần tiền.

Nội tâm của Lâm Khiển belike: ............

Chỉ mỗi ba chữ, có cần phải lao lực biên soạn cả nửa tiếng đồng hồ vậy không?

Đang lúc y trợn trắng mắt, đối phương lại tiếp tục gửi thêm một tin.

Trịnh Bằng Khinh: Kết hôn với anh đi, Lâm Khiển.

Lâm Khiển sửng sốt, khuỷu tay trượt khỏi gối, cằm dập thẳng xuống giường, may nhờ có gối kê, chứ không chắc cũng thành thảm án.

Lâm Khiển ôm lòng sợ hãi sờ sờ cằm: Anh có biết mình đang nói gì không?

Trịnh Bằng Khinh: Đó là từng câu từng chữ anh đánh ra đấy, em nghĩ gì vậy?

Lâm Khiển cười muốn điên: Sớm biết sẽ thành như vầy, sao ngày trước còn tạo nghiệt.

Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười thì cứ cười đi, dù sao anh cũng đã sớm thua trong tay em.

Trịnh Bằng Khinh: Mẹ!

Trịnh Bằng Khinh: Yêu em, yêu đến không lối thoát đấy rồi sao?

Nhìn Trịnh Bằng Khinh cam chịu nhắn liên tục mấy tin liền, Lâm Khiển gần như có thể tưởng tượng được cái bộ dạng chán nản của hắn, y cười nghiêng ngã, nhanh chóng đáp trả: Vâng vâng vâng.

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcWhere stories live. Discover now