Chương 3: Trang bị phong tao

6.8K 715 179
                                    


Editor: D Ẹ O

Lâm Khiển bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghĩ cách giải quyết làm sao để giảm thiểu tối đa những hậu quả xấu có thể xảy ra, bỗng Giang Đình Tuấn đập vào lưng y, ngay sau đó là giọng nói đầy ngạc nhiên của Phó Nghi Phi: "Tụi mày mau nhìn kìa, kia là Đổng Minh Ân phải không?"

Lâm Khiển ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đằng xa xa.

Đó là người bạn thân nhất của Trịnh Bằng Khinh, từng chung chiến tuyến đối chọi y với Trịnh Bằng Khinh suốt mười mấy năm liền, Đổng Minh Ân.

Nói mới nhớ, kiếp trước, Đổng Minh Ân cũng là người thiệt thòi nhất, trong vụ đánh nhau ngày đó, hắn bị gãy xương sườn, dưỡng tận nửa năm trời mới khỏi, vốn thành tích đã kém, lại còn thêm chuyện này khiến hắn không thể thi đậu đại học.

"Cậu ta cầm thứ gì trên tay vậy?" Giang Đình Tuấn nhíu mày, nheo mắt cố phân biệt xem vật trên tay Đổng Minh Ân là thứ gì, hắn bị cận thị, nên nhìn xa khá cực.

Phó Nghi Phi một lời khó nói hết mà miêu tả cho hắn hiểu: "Là một cái loa lớn, cái loại mà mấy bà thím ở chợ hay dùng để gào phá giá ấy."

Giang Đình Tuấn: "...Cậu ta vác loa lên trường làm gì?"

Hứa Dao cũng khó hiểu: "Cơ mà cái thứ thổ tả ấy cậu ta lôi đâu ra hay vậy nhỉ?"

Phan Khải Bác suy tư: "Trong trường không việc gì phải dùng đến loa lớn thế cả, hay là cậu ta đang muốn tỏ tình với cô nào?"

Mọi người: "..."

Hứa Dao phun tào: "Xài loa để tỏ tình á? Vl chiêu rách nát gì thế này? Cô nào xui xẻo bị nó tỏ tình thế?"

Giang Đình Tuấn điên cuồng vỗ đùi cười nhạo: "Nếu mà bị tỏ tình theo cách ấy, thì tao thà độc thân cả đời!"

Lâm Khiển dùng khóe mắt liếc Giang Đình Tuấn, đời trước, đúng là Giang Đình Tuấn cũng xem như đã mang cái mác chó FA gần cả nửa đời người thật, suốt ngày gào gào coi trong nhóm có ai giới thiệu bạn gái cho hắn không, hắn tình nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáp.

Sau khi nghe Lâm Khiển công khai quan hệ yêu đương với Trịnh Bằng Khinh, hắn lại một lần nữa mất hết tiết tháo mà tỏ vẻ, chỉ cần có người bầu bạn, làm gay hắn cũng chơi.

Dọa bọn Hứa Dao sợ đến mức nhào vô tẩn hắn cả đêm.

Bây giờ lịch sử lặp lại, hắn còn chưa nếm được mùi nghiệp quật đầy thương đau nên cứ thích nói ẩu nói tả, Lâm Khiển rất muốn khuyên hắn, chàng trai à, mày bớt khẩu nghiệp đi con.

Không biết có phải do nghe được động tĩnh từ phía này hay không, Đổng Minh Ân bỗng dưng quay đầu sang, khi đã nhìn rõ đám người họ là ai, hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm lại đắc chí.

"Mẹ kiếp, nó cười đéo gì đấy?" Hứa Dao xù lông.

"Không thể để thua được, xem tao phản công đây!" Phó Nghi Phi nhanh chóng tiếp chiêu, khí thế bày tư thế Siêu Nhân Điện Quang đánh quái thú Đổng Minh Ân, đồng thời còn lồng cả âm thanh, "Biu~biu~biu~"

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcWhere stories live. Discover now