Chương 46: Một trời pháo hoa

2.3K 270 16
                                    


Editor: D Ẹ O

Chuỗi 500 pháo cháy hết, gió thổi xác pháo bay đầy, mùi khói thuốc len lỏi vào chóp mũi, tai ù ù chưa dứt.

Trịnh Bằng Khinh nới lỏng tay khỏi tai Lâm Khiển, tiện tay xoa xoa dái tai y rồi mới lưu luyến bỏ tay xuống, nhẹ giọng hỏi: "Lỗ tai vẫn ổn chứ?"

Lâm Khiển sờ hai tai bị bịt tới nóng, cười tủm tỉm nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Em không sao, còn anh?"

Trịnh Bằng Khinh không đáp.

Lâm Khiển hỏi lại: "Tai anh vẫn nghe ổn chứ?"

Trịnh Bằng Khinh cười tỉnh bơ, đáp như thật: "Thế là toi, giờ anh đây chẳng nghe thấy cưng nói gì cả."

Một lòng chỉ lo che tai cho bạn trai, Trịnh Bằng Khinh anh dũng hy sinh trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, bất hạnh điếc tạm thời.

Lâm Khiển: "..."

Y buồn cười trừng Trịnh Bằng Khinh, đưa tay xoa lỗ tai cho hắn, còn không quên vuốt một cái: "Giờ nghe thấy chưa?"

Hứa Dao tội nghiệp, vừa hé mắt ra đã chứng kiến phải cảnh này, khẽ lầu bầu: "Tụi mày có ý tứ chút coi!"

Trịnh Bằng Khinh chẳng sợ, thậm chí còn vô cùng đắc chí: "Mày ganh ghét thì có."

Hứa Dao: "..."

Quách Đương Lập và Lý Cao đứng đằng xa cùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lý Cao dè dặt hỏi: "Anh Lập, anh cũng xoa tai cho em đi?"

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã nổi hết cả da gà.

Quả nhiên, Quách Đương Lập cũng ghét bỏ chửi: "Cút xéo."

Lý Cao tuy không muốn bị Quách Đương Lập xoa tai, nhưng khi nghe vậy vẫn thấy hơi nhói lòng, thầm nghĩ quả không có khác biệt thì không có tổn thương, Quách Đương Lập cũng là đại ca, mà không thương đàn em như cách đại ca Lâm bảo vệ nhị ca gì cả.

Đốt xong bánh pháo, Quách Đương Lập chỉ huy các đàn em lôi mấy món còn lại trong thùng ra, oang giọng nói: "Hồi xưa bà chằn Kha ở trường ta dù gì cũng từng là người có 'máu mặt', tiệc đưa tiễn bà chằn chỉ dùng một chuỗi bánh pháo thôi sao đủ, phải mở hẳn party..."

Nói tới đây hắn không nhịn được đánh vần theo phản xạ có điều kiện: "P-a-r-t-y, party——"

Hắn vừa đọc xong, đột nhiên một giọng nam trung niên nghe quen quen chợt vang lên: "Đánh vần đúng rồi đấy, trò Quách học tập có tiến bộ là rất tốt."

Mọi người sợ hết hồn, Quách Đương Lập ré lên: "Hiệu trưởng—— Sao thầy lại ở đây?"

Hiệu trưởng Khâu cười ha hả: "Bị tiếng pháo vang xa của các trò hấp dẫn tới."

Quách Đương Lập lướt mắt qua hiệu trưởng Khâu, nhìn tên đàn em đang đứng đằng sau thầy, trừng mắt dò hỏi: Tao bảo mày canh rồi kia mà! Sao không cản hiệu trưởng lại.

Đàn em oan ức: Ai dám cản hiệu trưởng hả anh.

Cũng may, hiệu trưởng Khâu dường như không hề tức giận, thầy chỉ hỏi: "Có chuyện gì mà các trò vui vẻ thế? Chơi cả đốt pháo?"

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcKde žijí příběhy. Začni objevovat