Chương 2: Trùng Sinh

7.3K 618 73
                                    


Editor: D Ẹ O

Trước mặt Lâm Khiển có một đám người đang đứng, đều toàn bạn thân nối khổ từ nhỏ của y.

Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác... Thêm cả Phó Nghi Phi, người do quá khiếp sợ đã ngã bệt dưới đất, kéo theo cả bàn học.

Chấn âm ban nãy là từ Phó Nghi Phi mà ra.

Hiện các cậu bạn nhỏ của y đều đang mang vẻ kinh hoàng, như nghe thấy một tin động trời, không thốt nên lời, Phó Nghi Phi còn khoa trương hơn, ngồi co quắp dưới đất, há hốc mồm đầy kinh ngạc, trông cậu ta ngu xuẩn đến mức không ai nỡ nhìn thẳng.

Mà người kinh ngạc hơn cả, là bản thân Lâm Khiển.

Y vừa mới phát hiện, chỗ mình đang ngồi bây giờ đây, thế mà lại là phòng học ở Thập Nhị Trung, còn đám bạn thân đang đứng trước mặt y, đều toàn những gương mặt thân quen, nhưng có phần non nớt hơn.

Chẳng trách hồi nãy y cứ thấy mặt Hứa Dao có gì đó khang khác, bởi gương mặt cậu thiếu đi sự khắc khổ già trước tuổi do phải bươn trải với cuộc sống khó khăn mà thành, nhiều thêm hai cục mụn dậy thì khó coi trên trán.

Trong phòng học, cả lớp đều bị tiếng bàn ghế ngã rầm rầm thu hút sự chú ý, ngờ vực nhìn bọn họ.

Lâm Khiển xoa huyệt thái dương, cố tỉnh táo lại.

Theo động tác của y, đám bạn thân cũng từ từ định thần.

Hứa Dao phản ứng trước nhất, trên mặt khắc hai chữ "Hoảng hồn" rõ rành rành, lắp ba lắp ba hỏi: "A Khiển, mày vừa mới, vừa mới nói sảng gì vậy?"

Lâm Khiển cũng hoang mang không biết mình đang mơ hay đã tỉnh, nên y không đáp, chỉ chăm chăm nhìn bọn họ, nỗ lực phán đoán xem họ là thực hay là giả.

Giang Đình Tuấn kinh hồn bạt vía: "Chắc ban nãy tao nghe nhầm phải không..."

Phó Nghi Phi còn đang ngồi bệt dưới đất cũng giơ tay phụ họa: "Tao cũng vậy..."

Lâm Khiển đưa mắt di động theo thanh âm của bọn họ, quan sát từng gương mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ đến khác thường trước mắt.

Mấy người bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, như đang dò hỏi là tự tao hay chúng ta đều nghe lầm?

Hứa Dao vẫn chưa từ bỏ, cậu hỏi lại lần nữa: "A Khiển, mày nhắc lại lời ban nãy tao nghe xem nào?"

"Cậu ấy nói cậu ấy và Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau." Một bạn nữ đột ngột xen vào.

Lâm Khiển quay đầu nhìn, người vừa nói là một nữ sinh khá mờ nhạt trong lớp, Lâm Khiển không nhớ ra tên cô nàng ngay được, chỉ nhớ mang máng hình như cô nàng hay thích xem mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái gì đấy.

Bạn học nữ đẩy gọng kính, đôi mắt giấu sau thấu kính lóe sáng đầy thần bí mà nóng bỏng: "Cậu ấy còn nói, cậu ấy sắp kết hôn với Trịnh Bằng Khinh."

Nghe vậy, người bạn nãy giờ vẫn luôn im lặng, Phan Khải Bác cuối cùng cũng xác nhận mình không lãng tai, mở miệng phân trần: "Thì ra vừa nãy tao không nghe lầm."

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcWhere stories live. Discover now