Chương 24: Gọi baba đi con trai

3.3K 349 38
                                    


Editor: D Ẹ O

NOTE: Chương này không được "thuần phong mỹ tục" cho lắm... Khụ, khụ, các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông an toàn, cảm ơn.

"Trịnh Bằng Khinh, tao đ*t con..." Hoắc Nghiệp Thụy sôi máu muốn văng tục, nhưng lại bận tâm đến hình tượng mình cất công xây dựng bây lâu nay nên đành cắn răng nuốt xuống, tuổi còn trẻ thiếu ở sự nhẫn nại

Hoắc Nghiệp Thụy tức giận hớp mấy ngụm nước đá mới miễn cưỡng hạ được hỏa, cậu ta đã không còn tâm trí đâu mà đi suy đoán ý nghĩ trong đầu Trịnh Bằng Khinh, tâm lý cậu ta bây giờ đã bị thẹn quá hóa giận lấp kín, đầy đầu chỉ dư lại ý định muốn dạy dỗ Trịnh Bằng Khinh.

Hoắc Nghiệp Thụy cầm ly nước đá, suy tính xem xem làm sao để đối phó Trịnh Bằng Khinh. Đột nhiên, sảnh tiệc trở nên náo loạn, có một nam sinh vọt vào, lao nhanh đến chỗ cậu ta, trông cậu chàng khá bối rối: "Nghiệp Thụy, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi."

Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Bạn học kia nói: "Bạn cậu với Trịnh Bằng Khinh đang đánh nhau ở sân băng kìa, cậu mau ra can họ lại đi."

Hoắc Nghiệp Thụy bỗng cảm thấy phấn chấn, để ly nước xuống chạy ra ngoài.

Trịnh Bằng Khinh chơi Hoắc Nghiệp Thụy một vố, song tâm trạng vẫn không khá hơn là bao, chuyện bị "Mẹ ép" cứ canh cánh trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy buồn bực đến khó chịu.

Bên cạnh nhà hàng buffet là sân trượt băng, Trịnh Bằng Khinh liền dứt khoát qua đó cho khuây khỏa.

Lúc này đã là buổi tối, còn đang là giờ cơm, sân trượt không mấy ai, khá trống trải, Trịnh Bằng Khinh không cần lo bị người đụng, hắn đơn giản để tâm trí mình nghỉ ngơi, lòng vòng trên sân băng không mục đích.

Câu nói của Trần Thi Dật cứ mãi vang vọng trong đầu hắn:

"Bằng Khinh, mẹ sai rồi, mẹ cứ nghĩ con ít nhất còn có mẹ, còn Lâm Khiển lại mồ côi mẹ từ sớm, cho nên mới muốn xin con hãy nhường thằng bé một chút, nhưng lại không nghĩ mẹ cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ..."

"Mẹ chỉ muốn để các con đừng thương tổn nhau nữa, Lâm Khiển vẫn chưa biết mẹ là mẹ con, nên mẹ chỉ có thể đi tìm con, nhưng lại không nghĩ chuyện ấy đối với con là không công bằng..."

"Bằng Khinh, mẹ hy vọng con sẽ có thể sống vui vẻ, đừng tiếp tục tổn thương người khác cũng như tự tổn thương mình nữa."

...

Trịnh Bằng Khinh nghĩ, nếu năm 12 kiếp trước, hắn không vì Trần Thi Dật mà đi nhục nhã Lâm Khiển, không ra tay đánh Lâm Khiển, không bị đình chỉ, thì có lẽ đã không dẫn đến cảnh hắn và Trần Thi Dật triệt để xa cách nhau.

Vậy thì, có phải sau đó hắn cũng sẽ nhận được câu xin lỗi từ Trần Thi Dật như bây giờ không?

Thời niên thiếu bồng bột ấy, như một khóm lửa bập bùng cháy, chỉ cần nhỏ thêm một chút dầu sẽ lập tức bùng nổ, hồi ấy hắn kích động mà không màng đến hậu quả, hắn chẳng qua là thấy mình oan ức, muốn phát tiết cảm xúc.

[EDIT] Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù - Lâm Tri LạcWhere stories live. Discover now