Chương 5 - P3 (kết thúc)

Start from the beginning
                                    

''Baba nhỏ i âu a --''

Tiểu Hoàng tuy là biết gọi ba từ khi chưa tròn một tuổi, nhưng đến bây giờ, nhiều câu vẫn ngọng líu ngọng lô, ai nghe cũng cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Biệt thự của chúng tôi không nằm tách biệt với khu dân cư, chẳng qua là cách khá xa đại lộ. Bình thường đến chiều, Lộc Hàm đưa hai bảo bối đi dạo, mấy bà cô cạnh nhà sẽ chạy theo. Thì các chị mà, thấy trẻ con đáng yêu là cứ quýnh cả lên, huống hồ Lộc Hàm nói chuyện cũng nho nhã dễ gần nữa, trong khu chẳng ai là không mến.

...

Tôi đặt Tiểu Hoàng xuống ghế ngoài phòng khách, mở phim hoạt hình cho bé cưng xem.

''Bảo bối, con muốn xem phim gì nào?''

Từ tốn chuyển từng kênh một, động tác tôi chậm rãi thực hiện trước mắt Tiểu Hoàng, cốt để cho bé cưng học theo.

''Jerry --''

Đến hoạt hình Tom và Jerry, Tiểu Hoàng đưa ngón tay ngắn cũn cỡn chỉ chỉ, miệng bi bô bắt chước tiếng mèo Tom gọi tên chuột Jerry.

''Bảo bối, ba cho con cái này. Ngồi đây xem hoạt hình, không nháo baba, nhớ chưa?''

Tiểu Hoàng nhận lấy điều khiển từ tay tôi, chớp mắt to tròn, gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn nói ''ân'' một tiếng. Cái điều khiển vốn chẳng to lớn gì, ấy vậy mà khi được hai bàn tay nhỏ xíu trắng mềm của bé cưng ôm thì lại trở nên khổng lồ vô cùng.

Tôi vào phòng, lấy ra mấy món đồ trang trí đã chuẩn bị sẵn. Lộc Hàm hình như đãng trí quên mất cả sinh nhật mình, tôi liền nhờ Kỳ Dương dẫn em ra ngoài, cốt là để mình ở nhà tạo bất ngờ nho nhỏ cho em.

Tay nghề không khéo nên tôi chỉ mắc ruy băng và thổi bóng, trang trí đơn giản thôi. Mất độ tầm ba mươi phút, sau đó lại vào bếp chuẩn bị vài món ngon. Mấy ngày hôm nay, tôi đã tới trung tâm dạy nấu ăn để học nấu cháo bí đỏ và canh dưỡng sinh, món vừa tốt cho sức khỏe lại được Lộc Hàm thích nữa. Làm việc một lúc, quên phéng đi cả thông báo lúc tới đây của Kỳ Dương. Có vị khách đặc biệt sẽ tới.

Cho bí đỏ vào nồi hầm, nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi ngó ra, nhưng lại nghĩ là âm thanh từ phim hoạt hình. Loay hoay một lúc vã mồ hôi, cuối cùng tôi cũng nấu được món cháo ưng í. Nhìn những miếng bí đỏ hình trái tim còn nguyên vẹn, trong lòng tôi không khỏi sảng khoái một trận. Khi nãy phải tập trung cao lắm trong lúc khuấy cháo mới không khiến bí bị nát, nhìn thành quả sau quá trình dày công của mình, tôi chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc. Hí hoáy nấu thêm vài món Lộc Hàm thích nữa, tôi tập trung quên hết mọi chuyện xung quanh. Đến khi chuông từ điện thoại để trên bình lọc nước vang lên, tôi mới giật mình.

''Thế Huân, đã về nhà được chưa vậy? Gần 7 giờ tối rồi.''

Kỳ Dương nấp ra một chỗ khuất gọi facetime cho tôi. Qua màn hình, tôi vẫn có thể thấy Lộc Hàm đang chọn váy cho Tiểu Nhã ở đằng xa.

''Độ tầm mười lăm phút nữa thì dẫn Tiểu Lộc về giúp anh.''

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, ước chừng thời gian xong xuôi. Tai bên này là âm thanh của Kỳ Dương, tai bên kia lại thu vào thanh âm của Tiểu Hoàng cùng tiếng ti vi bên ngoài.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now