Chương 4 - P3

Mulai dari awal
                                    

Lúc làm việc, không nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của em, tôi liền phát giác em chưa ngủ. Cả tuần này đều như thế rồi.

''Tiểu Lộc...có chuyện gì khó ngủ sao?''

Tôi suy nghĩ, cho là Lộc Hàm lại hay mơ ác mộng nên không dám đi ngủ. Kì thực...hình như không phải vậy.

Lộc Hàm yên lặng hồi lâu, sau đó lấy dưới gối ra xấp giấy tờ mà bác sĩ đã đưa trước khi tôi ra viện, dúi vào tay tôi. Sau đó tôi liền hiểu ra.

''Em không đi ngủ trước...Là lo anh sẽ ngất xỉu như hôm bữa đấy hả?''

Tôi ngồi lên giường, vươn tay đỡ Lộc Hàm lên đùi mình, mỉm cười hỏi em. Yên lặng một lát, cuối cùng Tiểu Lộc cũng không gạt bỏ. Nguyên lai...Đúng là như vậy đấy.

''Ngốc thật. Anh khỏe rồi, sẽ không ngất như thế nữa đâu.''

Lộc Hàm lắc đầu không tin, cuối cùng là cả buổi tối đều đợi tôi cùng đi ngủ.

...

Ở bên nhau, hỉ nộ ái ố đều thuộc về nhau. Những cảm xúc trong cuộc sống của tôi đều xuất phát từ Lộc Hàm. Yêu thương thực sự một người, mới hiểu ra người đó chi phối bao nhiêu phần trong cuộc sống của mình.

Thực ra, không hẳn mọi thứ đều quá muộn, chỉ là bạn có thể tỉnh ngộ tự lúc nào. Cũng như tôi, thời điểm mà tôi nhận ra người tôi yêu là Tiểu Lộc, khi đó đã nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi. Sự thực là do tôi cũng có may mắn. Sau một mớ vòng vo luẩn quẩn khắc nghiệt mà cuộc sống đem lại, bên cạnh tôi, vẫn còn có Lộc Hàm.

...

Gần đây, chị Trương nói Tiểu Lộc cũng muốn thử nấu ăn. Cũng đã lâu rồi tôi không được nếm vị thức ăn do em nấu. Cuộc sống bây giờ làm cho tôi có cảm giác một gia đình thật sự. Tôi đi làm kiếm tiền, còn Lộc Hàm ở nhà lo chuyện sinh hoạt. Sau này khi đầy đủ mọi thứ, tôi sẽ hỏi chuyện Lộc Hàm về những đứa trẻ. Tôi cần một thời gian nữa, khi mà em bình tâm, khi mà chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng rồi.

...

Mùa đông rơi xuống thành phố, lặng lẽ đến mức khiến người ta không ngờ. Nghe chị Trương nói đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, còn mấy chị em trong khu thì hay mơ mộng rằng vì mùa thu luyến tiếc cảnh sắc, cho nên mới không nỡ rời đi sớm.

Vạn vật đều có linh hồn và có vòng luân hồi của riêng nó. Tôi trước đây chưa từng tin những câu chuyện tâm linh, nhưng sau khi chính mình trải qua, tôi lại thật sự cúi đầu chấp nhận. Thế giới con người vẫn hiển nhiên tồn tại những điều mà ngay cả khoa học hiện đại vẫn không chứng minh nổi, và khi chẳng thể vin váo cái cớ khoa học hóa, thì người ta sẽ giải thích sự việc trên yếu tố tinh thần.

Lộc Hàm bây giờ có lẽ đã chẳng nhớ được những sự kiện mà chúng tôi trải qua trong hầm mộ. Ai mà biết chứ. Sau hàng ngàn năm, bản thân lại khảo cổ học tại lăng mộ của chính mình.

...

Qua vài trận gió lạnh đầu mùa, tuyết bắt đầu rơi xuống từng con phố nhỏ. Giáng sinh đến thật nhanh, không khí hân hoan từng gương mặt trẻ con trong ngõ.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang