Chương 1 - P3

Começar do início
                                    

Tôi quay lại, nhìn Lộc Hàm đang tì cằm lên bệ cửa sổ, mắt vô hồn nhìn khoảng không xa xăm ngoài kia, lặng lẽ thở dài một tiếng.

''Sức khỏe khá lên, nhưng tâm trạng thì vẫn như cũ.''

Kể từ ngày bị bắt cóc và bạo nhục trong quán bar ở Hồng Kông, Lộc Hàm liền biến thành bộ dạng như thế. Không khóc, không cười, cả ngày đều trơ như khúc gỗ, khi bác sĩ tâm lý đến điều trị, hỏi mãi cũng chỉ hé miệng nói vài lời, còn lại là gật và lắc.

Tôi không biết Lộc Hàm có nhận ra tôi là ai nữa không. Khi tôi hỏi em, em lúc gật đầu, lúc lắc đầu, lẫn lộn, cuối cùng vẫn là một bộ dáng ngốc nghếch đơn thuần như kia.

Từ bỏ thân phận công tử, đồng nghĩa với việc tôi không dư dả tiền bạc như trước nữa. Khi tôi bay đến Đài Loan, Kỳ Dương đã nói cho tôi vay một khoản tiền để trang trải chi phí ban đầu, cũng là để thuê bác sĩ tiếp tục điều trị tâm lý cho Tiểu Lộc.

''Sau này có tiền rồi trả em, em không cho miễn phí đâu mà anh phải lăn tăn.''

Kỳ Dương biết tôi ngại nên đã nói như vậy. Dù sao thì tháng đầu cũng khó khăn quá, trước mắt cứ vay tiền trang trải đã rồi kiếm việc làm dần.

...

Đến Đài Loan, không ai biết tôi là con trai của tỉ phú, cũng không có quyền lực chống lưng. Thời gian đầu thật sự rất rối. May mắn là còn cầm được cái bằng đại học rồi, nếu không tôi cũng không biết xin việc ở đâu cho ổn cả. Tháng vừa rồi tôi mới trở thành cố vấn chính cho một công ti chuyên về du lịch và đồ cổ. Leo lên đến vi trí đấy cũng vất vả ra phết. Nếu như Lộc Hàm còn minh mẫn, em nhất định sẽ ôm tôi rồi cười thật tươi, nói: ''anh giỏi mà.''

Lộc Hàm là người duy nhất công nhận năng lực thực của tôi, không nhìn tôi với ánh mắt ''đồ con trai tỉ phú''. Thoát khỏi cái mác ''cậu ấm'', tôi được là chính mình, nhưng cũng gặp không ít bất lợi. Mà bất lợi lớn nhất là vấn đề tiền bạc tôi đã nói qua rồi đó.

...

Để nâng cao thu nhập, thời gian rảnh rỗi buổi chiều tôi sẽ đi giao sữa. Trong khu phố be bé mà bình yên này có nhiều trẻ nhỏ. Đám trẻ đều mê sữa bò, giống y như tôi lúc nhỏ. Tôi một mình cân hai việc, công việc bên công ti sữa và công việc ở công ti du lịch. Lộc Hàm chưa học xong đại học mà bây giờ trở thành tình trạng thế kia, hai người sống với nhau, tôi không nuôi em ấy thì ai nuôi?

''Chú tổng thống bò sữa ơi--''

Bên ngoài chuông cửa reo ầm ĩ, lại nghe cả tiếng trẻ con gọi. Tôi vội bước ra, là thằng bé Trương Nghệ Hưng ở nhà bên cạnh.

''Chú tổng thống bò sữa, nhà chú còn sữa bò không?''

Thằng bé này uống sữa suốt ngày. Mẹ nó nói nó còn ăn cơm trộn với sữa tươi, tôi đến là chịu sở thích của trẻ nhỏ bây giờ. Bởi vì tôi chuyên phân phối sữa bò cho cả khu phố, nên Nghệ Hưng đặt cho tôi biệt danh là ''tổng thống bò sữa '', cả đám trẻ trong khu giờ cứ gọi theo như vậy.

''Nhà chú còn hai chai, chiều mới đi nhập thêm.''

''Vậy cho cháu cả hai chai đi.''

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora