Chương 273

215 20 0
                                    

    Trong sa mạc thời gian trôi qua dị thường chậm.


       Đổi thành những người khác, có thể sẽ dần dần nghĩ loại cuộc sống này buồn chán khó có thể chịu được, nhưng mà đối với từ nhỏ đã sinh trưởng ở Sơn Hải trấn - Lâm Uyên mà nói, cuộc sống như thế rất quen thuộc và tự nhiên.


        Hắn thậm chí còn khôi phục thói quen mỗi ngày đến sớm một hồi, vào phòng báo chí lấy phần báo cùng ngày đem tới phòng làm việc, sau đó nhất nhất đọc.


        Cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện những tờ báo mình vốn nhìn thấy ở Sơn Hải trấn đều là báo chí trong ngục, căn bản không phát hành bên ngoài.


        Hắn quá quen cuộc sống như thế, cấp tốc thích ứng ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng thật ra Thâm Bạch cư nhiên lâu như vậy cũng không có la buồn chán, trái lại càng ngày càng hăng hái, mơ hồ thành cảnh ngục hoạt bát nhất toàn bộ La Hâm Đạt ngục.


         ↓


        Hắn điều tốp rồi ~


        Trải qua một đoạn thời gian công tác trợ thủ tôi luyện, các đồng nghiệp của hắn rốt cục bắt đầu để hắn tham dự vào giữa công tác làm cơm, sau đó vừa tham dự ——


         Cùng ngày tất cả mọi người ăn cơm đều xuất hiện bệnh trạng thổ tả với trình độ bất đồng, phạm nhân và cảnh ngục, không khác biệt công kích! Ngay hôm ấy ngục giam đều giới nghiêm, sợ hãi có người đang bày ra cái gì đại quy mô vượt ngục, kết quả tra a tra, tra được cuối cùng, tra ra một món ăn Thâm Bạch nấu.


         Cái gì độc vật cũng không có, nhưng không biết hắn làm thế nào, ngược lại đem món ăn sinh khí bừng bừng làm thành thứ hiệu quả này.


         Sau đó hắn đã bị tổ trù sư đá đi.


         Trước bị thương - Trương Văn cùng hắn trao đổi, Trương Văn đi tổ trù sư, còn hắn thì thay Trương Văn công tác, thành bạn hợp tác với Lâm Uyên, quả thực cảm thấy mỹ mãn ~


         Nhờ có sự gia nhập của hắn, quan hệ giữa Lâm Uyên và các đồng nghiệp cũng đột nhiên tăng mạnh, trước không phải là không tốt, chỉ là khuyết thiếu nhiệt khí, trước đây khi hắn một mình, cả ngày đều không nhìn thấy hắn trao đổi với các đồng nghiệp quá hai câu, hiện tại mỗi ngày cư nhiên đều có đồng sự chủ động chào hỏi hắn.


          Mà đây tự nhiên là công lao của Thâm Bạch.


          Thâm Bạch vốn không là kiểu thích cùng người lôi kéo làm quen, chỉ bất quá ở chung với Lâm Uyên, hai người đều lạnh như băng luôn cảm thấy không tốt lắm, hắn liền chủ động đứng ra, có lần đầu tiên, lần thứ hai... Càng về sau trái lại thành thói quen.

[ Edit phần 2 ] Kỳ Huyễn Dị Điễn - Nguyệt Hạ TangWhere stories live. Discover now