Chương 20

1.1K 79 0
                                    


Gió nhẹ nhàng thổi qua, Phương Trăn tựa vào lòng Lâm Quả ăn táo, nhẹ giọng hỏi :”Quả Quả, về sau em dạy anh nấu cháo nha?”

 

“Anh nấu được rồi mà?” Lâm Quả há miệng cắn miếng táo trong tay, lười biếng mà trả lời.

 

“Nhưng mà anh nấu bị khét rồi. Lần sau anh muốn làm tốt hơn, em dạy anh được không?”

 

“Không cần cái gì cũng phải làm được tốt nhất.” Lâm Quả sờ sờ tóc Phương Trăn, “Anh ngốc nghếch một chút, có vẻ đáng yêu hơn.”

 

“Thật không? Anh đáng yêu không?” Phương Trăn quay đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, đây là lần đầu tiên Lâm Quả khen anh: “Vậy Quả Quả có đồng ý ở bên anh suốt đời không?”

 

“Mới khen anh chút xíu, anh lại bắt đầu muốn lấn thêm!” Lâm Quả nhét miếng táo vào miệng Phương Trăn “Ít nói nhảm, ăn đi.”

 

Phương Trăn nhíu nhíu mày, làm cái mặt quỷ, đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: “Quả Quả, ngày mốt, anh phải đi công tác một vài ngày, em không cần nhớ anh nhiều quá, khoảng 3 ngày là anh sẽ về.”

 

“Còn lâu mới nhớ anh, bớt tư tin đi!” Lâm Quả trừng mắt nhìn người nào đó, nhịn không được hỏi một câu: “Người nào lại có khả năng khiến cho anh phải tới nơi đó công tác?”

 

“Bí mật!” Phương Trăn nâng mắt nhìn Lâm Quả: “Không có anh ở cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân đó.”

 

“Tôi? Anh tự lo cho mình đi!.”

 

“Anh đương nhiên là sẽ tự chăm sóc bản thân!” Phương Trăn cầm tay Lâm Quả, đưa đến bên môi nhẹ nhàng cắn cắn: “Hơn nữa, anh còn muốn quấn lấy Quả Quả cả đời mà.”

 

“Cái đầu anh!” Lâm Quả trở tay nắm cằm của Phương Trăn, cúi đầu hôn xuống môi người phía dưới: “Trừng phạt anh tội dám cắn tôi!”

 

. . . . . .

 

Ngày thứ ba, Phương Trăn đi công tác! Hành tung không rõ!

 

Thật sự là không rõ? Đương nhiên không phải!

 

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now