Chương 12

1.3K 93 3
                                    



Phương Trăn mở to mắt, trên trán đắp một cái khăn lạnh, sau đó được một bàn tay to ấm áp thay đổi.

“Tỉnh rồi?”

Phương Trăn lờ mờ thấy góc nghiêng khuôn mặt của một người, bởi vì ánh nắng chiếu vào nhìn không rõ người đối diện, Phương Trăn chỉ có thể thử thăm dò hỏi: “Quả Quả?”

“Còn ai vào đây nữa? Thật sự là kiếp trước tôi nợ anh.” Lâm Quả bất lực thở dài: “Anh là đầu heo hả? Bản thân phát sốt cũng không biết?”

Phương Trăn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Quả đang trách mắng.

“Đầu anh nóng quá nên khùng rồi hả? Sao không trả lời?” Lâm Quả lấy khăn lạnh xuống, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán của Phương Trăn, phát hiện cũng không còn nóng nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Em không đi học sao?” Bởi vì phát sốt cho nên khuôn mặt Phương Trăn trở nên ửng hồng hơn bình thường, ánh mắt cũng long lanh ngập nước, thực kiều mỵ động lòng người: “Anh nhớ em chưa trốn học bao giờ.”

“Không phải tại anh! Anh ngất ở đâu không ngất, lại ngất ngay cửa phòng tôi, sớm không ngất, muộn không ngất, lại ngất ngay giờ tôi đi học, anh cố ý đúng không? Thật muốn đánh anh một trận!” Lâm Quả thở phì phì xoay người, lấy đến một vật gì đó: “Bắt tôi giống người ở hầu hạ anh.”

” Cầm!”

Lâm Quả đưa cho Phương Trăn một chén cháo vừa mới nấu còn nóng, cháo trắng đơn giàn thanh đạm, mùi hương cũng rất thơm, xem ra sẽ rất ngon.

Phương Trăn nhìn bát cháo, không động đậy.

“Sao thế? Anh chê hả?” Lâm Quả tức giận muốn cầm chén cháo đổ lên đầu Phương Trăn, chính mình khổ tâm lao lực hầu hạ anh ta, chăm sóc anh ta bij bệnh, nấu cháo cho anh ta ăn, vậy mà anh ta dám chê: “Nhìn cái gì?”

“Không phải.” Phương Trăn nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Anh chỉ là rất muốn khóc.”

Nói xong, nước mắt liền lập tức lăn xuống, hơn nữa càng ngày càng nhiều.

“Anh. . . . . .” Lâm Quả trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao bây giờ , quen biết Phương Trăn lâu như vậy, đã từng nhìn qua vô số bộ dạng của anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trăn khóc, vì một chén cháo đơn giản mà khóc như một đứa trẻ.

Lâm Quả khe khẽ thở dài, ôm cái người đang khóc kia vào trong lòng, tựa như đang dỗ dành đứa nhỏ mà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Phương Trăn: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Bệnh nhân là lớn nhất, chỉ cần anh đừng khóc, anh muốn cái gì, tôi sẽ làm cho anh.”

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now