Chương 7

1.5K 114 5
                                    

.

“Quả Tử, mày thật sự không muốn đi giải thích ?” Bao Đại Đồng há to miệng, mở to hai mắt nhìn Lâm Quả, nghi hoặc.

“Không đi! Giải thích cái gì chứ? Tôi đâu có sai! Mày bị ngu mới hỏi mấy câu thiếu muối này.” Lâm Quả một hơi uống hết chén cháo, giơ chiếc đũa chỉ chỉ Bao Đại Đồng: “Đừng có hỏi lại cái vấn đề này, mày đã hỏi qua N lần rồi, còn dám hỏi lại tao sẽ đập chết mày !”

Hồ Luân biểu môi nhìn Bao Đại Đồng, quay đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt khủng bố của Lâm Quả : “Còn mày nữa.”

“Đừng nhìn tao, đừng nhìn tao.” Hồ Luân cúi đầu, miệng không ngừng tụng kinh: “Ta mang bao tội lỗi ..!”

“Bớt nhảm, ăn nhanh lên.” Lâm Quả gõ gõ vào bát: “Hôm nay buổi sáng không có tiết học, tao muốn đem drap giường giặt sạch, tụi mày cũng vậy đi. Trong phòng toàn mùi hôi, khó chịu muốn chết.”

“Vậy giặt sạch drap giường rồi thì sao?” Bao Đại Đồng thử thăm dò hỏi: “Có phải sẽ đi. . . . . .”

“Đi cái đầu mày, giặt xong, đương nhiên là tổng vệ sinh , hôm nay thời tiết tốt thế này, tụi bây lấy hết đống giày nhét dưới gầm giường ra, giặt sạch hết cho tao, hôi muốn chết.”

“Làm xong hết rồi thì sao nữa?” Hồ Luân trộm liếc nhìn Bao Đại Đồng, ngầm hiểu ý đặt câu hỏi.

“Làm xong rồi, thì cũng tới giờ ăn cơm trưa, tụi mày nghĩ dưới gầm giường tụi mày là cái gì? Một đống rác! Một buổi sáng mà dọn được hết là rất giỏi rồi.” Lâm Quả cầm bát: “Tao đi rửa chén, tao mà rửa xong quay lại, đứa nào chưa ăn xong, tao sẽ đập đứa đó.”

“Quả Tử, mày thần kinh hả?”

“Giống y như phát xít vậy.”

“Mày còn xem tụi tao là người không!”

“Tụi tao không phải nô lệ của mày!”

Hai thanh niên muốn nổ tung, trời sinh là đồ lười biếng, hiện tại bị chèn ép giống như sống trong quân đội, thật là khiến người ta sống không bằng chết.

Lâm Quả quay đầu, ánh mắt từ trên người Bao Đại Đồng chuyển đến Hồ Luân: “Đứa nào chống đối, tao sẽ đập đứa đó, tao là phát xít vậy đó. Nếu muốn sống thì mau tuân theo lệnh của tao.”

Cửa bị đóng lại, Bao Đại Đồng vẻ mặt đau khổ oán giận: “Tao thấy Quả Tử hôm nay tâm tình đặc biệt khó chịu, khuyên nó đi giải thích đi, nó lại sĩ diện, sống chết không đi.”

“Thứ đáng ghét! Luôn ỷ bản thân cao to, mạnh khoẻ thì ăn hiếp người ta.” Hồ Luân cũng một bụng giận dữ: “Mày nghĩ Quả Tử có thích Phương học trưởng không? Chỉ là do sĩ diện nên mới không chịu thừa nhận, hiện tại Phương học trưởng muốn đi ngoại tình, nó liền chịu không nổi, lại ngại nói, cho nên mới trút giận lên tụi mình, có phải như vậy hay không?”

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now