Chương 10

1.6K 116 2
                                    

.

Trời sáng, Lý Mặc ở bên ngoài lưu lạc cả một đêm rốt cục cũng có thể về.

Nhìn thấy cánh cửa tơi tả trước mắt, Lý Mặc lập tức có thể liên tưởng được bên trong từng xảy ra trận đấu kịch liệt thế nào.

Cho tới khi đẩy cửa ra nhìn thấy Phương Trăn im lặng ngủ ở trong lòng ngực Lâm Quả, Lý Mặc tin tưởng rằng khả năng thích ứng của bản thân quá tốt, tuy rằng là có há to miệng, nhưng mà tuyệt đối tuyệt đối là không có chảy nước miếng.

Lâm Quả luôn luôn thức dậy rất sớm, trừ bỏ tính tình cộc lốc, cậu vốn có rất nhiều thói quen, trong đó có cần cù nè, thích vận động nè, dũng cảm nè, trung thành nè. . . . . .À chỉ cần nói đến cậu ấy có thói quen dậy sớm là được rồi.

Bởi vì luôn luôn dậy sớm, cho nên dù rất muốn đẩy Phương Trăn ra, rồi quay về phòng đổi quần áo và vân vân, nhưng mà, bị một con bạch tuột to lớn gắt gao cuốn lấy, một chút cũng không thể động đậy, thứ duy nhất động đậy được là hai con mắt, khi Lâm Quả nâng mắt chống lại hai con mắt đang trợn tròn nhìn mình của Lý Mặc, phản ứng đầu tiên chính là – không chút do dự túm cái gối đầu, hướng chính xác phía Lý Mặc quăng tới: “Nhìn cái gì? Há miệng lớn như vậy làm gì? Chưa thấy đàn ông bao giờ hả?”

“Quả Quả. . . . . .”

Bị đánh thức, Phương Trăn nằm úp sấp muốn đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Lý Mặc, vô cùng đau khổ nói: “Phương Trăn, con rồng phun lửa nhà mày đây hả? Hung dữ như vậy làm gì? Tao chỉ nhìn cậu ta một cái, cậu ta lấy gối đầu đập tao.”

“Quả Quả đập mày, khẳng định là do mày không đúng.” Phương Trăn không chút nào đồng tình, quay đầu nhìn thấy Lâm Quả đang đứng dậy mặc quần áo, liền nhanh chóng phi thân lại tập kích ôm từ phía sau, nũng nịu hỏi : “Quả Quả, sớm như vậy, em muốn đi đâu?”

“Không phải anh đã biết rồi sao?” Lâm Quả cài lại cái nút áo cuối cùng, quay đầu đánh rớt cánh tay Phương Trăn đang bám lấy áo mình: “Tôi còn phải đi học, bạn cùng phòng của anh đã về rồi, anh cũng không cần sợ nữa, tôi phải đi về .”

“Không được!” Phương Trăn sống chết ôm lấy Lâm Quả: “Anh không cần cậu ta, anh cần em.”

“Cần cái đầu anh !” Lâm Quả đẩy Phương Trăn đang bám chặt lấy mình: “Anh là trẻ lên 3 sao? Còn cần người ta chăm sóc? Tôi muốn đi học, anh đã là năm 4 rồi, còn tôi mới năm 1 thôi, không thể rảnh rỗi như anh, lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân.”

“Quả Quả. . . . . .” Phương Trăn tiếp tục quấn quít lấy Lâm Quả: “Anh đi học cùng em được không ?”

“Không được !” Lâm Quả quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn: “Anh làm tôi mất mặt chưa đủ sao? Nếu anh dám đi, tôi sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất.”

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now