Chương 5

1.9K 134 5
                                    

.

Lâm Quả ngồi ở trong phòng học, cái mặt xệ xuống, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hiện tại tâm tình của cậu ta không tốt. Lại càng đừng nói đến trên người cậu ta, thật rõ rằng phát ra tín hiệu ‘ Chó dữ, cấm lại gần’ , thế cho nên cách Lâm Quả trong phạm vi ba thước không thấy dấu chân, tất cả mọi người cố gắng cách cậu ta càng xa càng tốt, tận lực bảo toàn tính mạng.

Thậm chí ngay cả giáo sư cũng muốn né cậu ta ra, cố ý không gọi tên cậu ta lên bảng.

Bao Đại Đồng nhẹ nhàng đẩy cánh tay Hồ Luân, thấp giọng tám chuyện : “Biết gì không? Anh trai và chị gái của Phương học trưởng sáng nay vừa tìm Quả Tử đó!”

“Thật hả?” Hồ Luân ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Lâm Quả một cái, nói: “Chắc là không quá căng thẳng chứ ha? Nhìn mặt Quả Tử khó chịu như vậy, đừng nói là bị ức hiếp nha?”

“Ngày đầu tiên mày quen nó sao? Tính tình của nó. . . . . .” Bao Đại Đồng ngẩng đầu nhìn giáo sư, xác định không bị chú ý lại tiếp tục nói: “Cho dù là người hay ma thì chỉ cần chọc tới nó, thì xác định sẽ bị chửi banh xác, nghĩ sao mà nó bị người ta ức hiếp?”

“Vậy sao cái mặt nó còn khó chịu như vậy?” Hồ Luân lại len lén liếc nhìn Lâm Quả một cái: “Giống như ai lấy hết tiền của nó vậy.”

“Vậy cũng hỏi? Chắc chắn là do người ta kiên quyết nói nó và Phương học trưởng là một đôi, nó không thích đó!” Bao Đại Đồng đoán trước nói: “Mày cũng không phải không biết, thằng Quả Tử nó sĩ diện mà.”

Hồ Luân gật gật đầu, “Có lý. Nhưng mà nói gì thì nói, Phương học trưởng lớn lên thật sự rất xinh đẹp đó.” Nói xong, nhịn không được “Hắc hắc” cười: “Lần trước tao mời anh ấy ở lại ăn cơm, anh ấy mỉm cười với tao, lúc đó nha, hồn của tao liền bị mất một nửa, nếu như anh ấy đổi đối tượng chuyển sang theo đuổi tao, tao thật sự là có chết cũng đồng ý !”

“Nằm mơ!” Bao Đại Đồng không nể tình liếc mắt khinh bỉ Hồ Luân: “Mày có bạn gái rồi mà? Trong đầu còn nghĩ tới mấy thứ bậy bạ. Cũng không chịu nghĩ lại, Phương Trăn là ai? Anh ta sao có thể thích mày? Tuy rằng Quả Tử bộ dáng cũng đẹp trai, các phương diện khác cũng đều tính không tồi, nhưng tao thấy Phương Trăn chỉ muốn đùa vui với nó tí thôi. Còn mày? Hứ, rơi vào tay anh ta, tao sợ mày ngay cả chết như thế nào cũng không biết, cho nên ít ảo tưởng đi.”

“Ước mơ thôi không được sao?” Hồ Luân không cam lòng cãi lại: “Cũng không có phạm pháp.Mày cũng biết mà, đám con trai tụi mình ở sau lưng Phương Trăn gọi anh ta là gì? Gọi anh ta là ‘yêu tinh’, mày nghĩ chỉ có mình tao ảo tưởng anh ta thôi chắc ? Mày thử đi hỏi xem, chỉ trong cái lớp này thôi, mười ngón tay cũng không đủ đếm.”

“Chiếm đoạt Phương Trăn? Hứ!” Bao Đại Đồng lạnh lùng cười: “Theo nguồn tin tức tin cậy, Phương Trăn là Karatedo ba đẳng, mày không sợ chết thì cứ nhào vô đi !”

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now