Chương 16

1.4K 85 2
                                    


Ngày 27 tháng Chạp ! Phương Trăn vẽ một vòng tròn thật to trên cuốn lịch, này là ngày trường học cho nghỉ, Lâm Quả phải về quê mừng năm mới .

"Thật là, trường học tại sao lại cho nghỉ sớm như vậy chứ?" Phương Trăn oán hận cắn ngón tay, vốn đang cùng Lâm Quả vừa mới có một chút tiến triển, ngay cả cơ hội hẹn hò chính thức cũng chưa có, vậy mà lại dính ngay ngày nghỉ lễ, anh đã năn nỉ Lâm Quả cho anh về quê cùng, nhưng Lâm Quả nhất quyết không cho. Chiêu gì cũng dùng qua hết rồi, mà Lâm Quả cứ nhất định không chịu. Tưởng tượng đến khoảng thời gian dài như vậy không gặp Lâm Quả, Phương Trăn thật muốn phát điên.

Anh từng nghĩ đến việc mua vé máy bay đi theo Lâm Quả trở về quê ở Sơn Tây,nhưng mà không được. Lâm Quả lần này thái độ vô cùng kiên quyết, không được là không được!

Anh hỏi Lâm Quả vì lý do gì không cho anh theo, Lâm Quả lại không nói lời nào. Phương Trăn quyết tâm tra hỏi tới cùng thì lại bị Lâm Quả dùng chiêu trí mạng đó là trực tiếp hôn lên cái miệng đang lải nhải của anh, ngăn chặn không cho anh hỏi tiếp. Tiếp theo tất nhiên là nhảy lên trên giường tiếp tục làm chuyện người lớn rồi.

"Thật sự là thông minh bị thông minh trị. Quả Quả khi nào thì học được trò này chứ?" Nghĩ tới hai người triền miên, Phương Trăn nhịn không được đỏ mặt. Không thể phủ nhận, thân thể bọn họ ở trên giường là vô cùng hoà hợp, cảm giác cũng vô cùng hoàn mỹ.

"Lại suy nghĩ sấu xa gì đó? Mặt đỏ như vậy?" Vừa đi mua cơm về Lâm Quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu khoanh tròn to đùng trên cuốn lịch cùng khuôn mặt đỏ hồng của ai đó.

"Quả Quả, anh về quê ăn tết chung với em nha? Anh thật sự không muốn xa em lâu như vậy!" Phương Trăn gắt gao ôm lấy thắt lưng Lâm Quả, đầu tựa vào trong lòng ngực Lâm Quả liều mạng cọ cọ: "Em đồng ý đi , đồng ý đi mà!"

"Đừng có quậy, ăn cơm." Lâm Quả vỗ vỗ đầu Phương Trăn, giống như đang dạy dỗ con mèo nhỏ: "Có phiền nữa! Nói ít thôi, không được chính là không được."

"Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ?" Phương Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn: "Nếu em không muốn họ biết chuyện chúng ta, thì cứ nói anh là bạn học của em, vậy là được rồi?"

"Anh tưởng người ta tôi là đồ ngốc sao?" Lâm Quả liếc mắt, Phương Trăn vừa nhìn thấy cậu thì giống như mèo thấy mỡ, có đồ ngốc mới không nhìn ra bọn họ có gì đó.

"Vậy nói thật cho họ biết." Phương Trăn nghĩ nghĩ :"Anh đảm bảo người nhà em sẽ thích anh. Hơn nữa sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp cha mẹ hai bên, thú nhận rằng chúng ta yêu nhau muốn ở bên nhau . Vậy cớ gì không cho anh về quê ăn tết với em? "

"Ở bên nhau cái đầu anh." Lâm Quả nhíu mày, bắt lấy Phương Trăn hung hăng hôn xuống một ngụm, còn muốn tiếp tục lại bị Phương Trăn đẩy ra.

"Lần này không được, lần này em nhất định phải nói cho anh biết vì cái gì?"

"Thật sự là phiền muốn chết!" Lâm Quả ngồi xuống: "Anh có ngốc không? Lễ mừng năm mới, anh cũng cần về nhà với ba mẹ mà, nếu anh theo tôi về quê rồi , bọn họ làm sao bây giờ?"

[ĐM] THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ