Chương 66: ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM

48 1 2
                                    

Chương 66: ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM

Trường Quenci như bước vào một giai đoạn mới, sau khi vòng thi thứ hai kết thúc mọi người dường như bị cuốn vào một kế hoạch vô hình. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị để chiến đấu, tinh thần lẫn tâm thế của họ đều hòa chung nhịp điệu. Tất cả việc sẽ làm chỉ vì mục đích chung là giữ yên bình cho thế giới phép thuật.

Vòng thi thứ hai kết thúc không để lại chút dư âm gì đối với người ngoài cuộc, còn những ai đã bị xô đẩy để hiểu rõ cội nguồn của định mệnh thì lại rất phiền muộn.

Samy sau khi trở về kí túc xá phải tỉnh dưỡng khá lâu, các vết thương cũng khỏi hẳn từ bao giờ. Đã một tuần hơn Samy cứ thấp thỏm trong lòng, đến ngủ cũng mơ thấy điều chẳng lành, cô lo lắng cho sức khỏe của Raio. Mặc dù hằng đêm dưới sự trợ giúp của Tayoo, Samy vẫn được tự mình đến thăm và cho Raio uống máu, nhưng mấy hôm nay sau khi khỏi hẳn Raio đã rời khỏi trường, cô vì thế càng lo xa. Samy sợ Raio pháp lực chưa thể mạnh lại như trước, nếu có giao tranh xảy ra khó bề tránh khỏi thương vong.

Ngồi thẩn thờ nhìn cây đào bên cửa sổ, Samy thoáng chau mày, cô sau đó đi vào nhà tắm thay vội một bộ đầm trắng bằng voan, chảy gọn lại tóc rồi cất bước rời khỏi kí túc xá. Samy muốn tìm gặp Raio, không phải để nói chuyện với cậu, cô chỉ là muốn ngắm cậu từ xa cho thỏa lòng mong nhớ. Samy cảm nhận được sự khác lạ trong người mình, mắt cô đang dần yếu đi, dường như có một màn sương đục đang che mất tầm nhìn của mình.

Kể từ hôm đâm Raio, Samy đã trở nên như thế, tim cô vẫn đau thắt từng cơn khi đêm xuống nhưng mắt lại sáng, còn ban ngày thì ngược lại. Samy cứ thế sống trong bất an, cô không rõ bao giờ mắt mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Đối với Samy, hiện tại cô sẽ trân trọng những ngày còn được ở lại trường Quenci, chỉ cần được nhìn người mình trân quý từ xa dù chỉ qua lớp màn mờ ảo cô cũng thấy hạnh phúc.

Samy cứ thế suy nghĩ, cô vừa đi vừa nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật, việc bóng tối ùa về trong giây lát cũng đủ khiến cô sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy cô độc như lúc này. Khi Samy đi qua một chiếc cầu bắt ngang một con suối nhỏ giữa khuôn viên phía tây trường, bất chợt cô bị mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước. Thật may cho Samy khi Kora vừa hay cũng có mặt ở đấy, anh đã nhanh tay phi người đến đỡ cô, sau đó anh nhìn cô trách yêu.

- Em đúng là một cô bé ngốc, rõ là biết mình sẽ chịu thiệt mà cứ đâm đầu vào bể khổ. Raio ấy thì có gì tốt ngoài vẻ ngoài đáng giá, chi bằng để ta cứu lấy em xem như làm việc tốt lấy đức vậy.

Kora ôm Samy vào lòng, anh trân trọng cô đến lạ, lời nói ra có chút thật lòng xen lẫn nét bi thương. Ấy thế mà khi nghe xong Samy lại chau mày khó chịu, cô to giọng đáp trả anh.

- Việc của tôi xin anh đừng xen vào, anh muốn cứu độ ai kệ anh nhưng nhớ chừa tôi ra. Tôi và anh tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của nhau... Giúp tôi anh chỉ mang thêm phiền phức về mình chứ không tích nổi phúc đức đâu.

- Em có từng đối xử bất công với ai không Samy? - Kora thoáng buồn khi nghe những lời Samy nói, anh sau đó hỏi lại cô một câu đầy ẩn ý.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ