Chương 58: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

98 2 8
                                    

Chương 58: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ của tòa tháp cao nhất trong khuôn viên trường Quenci, từng vệt vàng nhỏ thi nhau đùa nghịch trên mái tóc của một cô gái.

Vẫn kiên nhẫn nằm ngoan trên chiếc giường êm ái, Samy đôi lúc trở người nhưng chưa vội thức dậy. Cô đã có một giấc ngủ dài đủ để hồi phục lại sức khỏe và tinh thần, lần gặp nạn này không khiến cô bị hao tổn pháp khí nhiều, nhưng lại làm tổn thương tâm hồn cô. Kí ức nhớ lại chưa hẳn đã tốt, có nhiều việc thật ra Samy cần phải quên và đừng nên cố gắng níu kéo. Lúc này Raio vẫn còn ngồi bên chăm Samy, cậu vừa chợp mắt được một lúc thì cô lại tỉnh. Samy cố gắng ngồi dậy rồi vươn vai ngáp một cái rõ dài, khi đã định thần lại cô mới nhận ra ai đang nằm cạnh mình.

"Raio sempai... Thiên thần ngủ với mình."

Samy tự nói lên trong tâm rồi vội nhích người ra sau tí để có thể ngắm nhìn Raio dễ dàng hơn. Đúng là bệnh mê trai đẹp khó chữa, Raio lại là người thương của Samy nên cô đặc biệt muốn ở gần cậu dù biết rằng ngoại cảnh không cho phép. Lâu lắm rồi Samy mới có được không gian riêng cùng Raio, từ khi trở về thế giới con người cô chưa từng quên mong muốn này. Samy từng ao ước mỗi sớm mai thức dậy sẽ được nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Raio, được choàng tay ôm cậu để cảm nhận hơi ấm, rồi đặt nhẹ môi mình lên môi cậu thay lời chào buổi sáng. Bình yên được vẽ nên đơn giản thế mà sao khó thực hiện, giây phút hiếm hoi này Samy chợt muốn làm gì đó mạnh mẽ tí, nghĩ là làm nên cô đã nhẹ nhàng cúi người rồi hôn vội lên trán Raio.

Dưới cái nắng dịu dàng Samy như một cô công chúa bị lạc bước, định rằng sau khi manh động xong cô sẽ rời đi nhưng ngay sau đó Raio đã choàng tỉnh, cậu mở to mắt hướng về cô bằng ánh nhìn ấm áp. Raio như người say trong cơn mơ vừa mới được gọi dậy, cậu được Samy hôn trộn nên càng thích thú. Khẽ đưa tay giữ nhẹ đầu Samy không cho cô ngồi dậy, Raio kéo cô lại gần mình rồi trao một nụ hôn nồng nàng cho cô. Giây phút ấy cảnh vật như đứng yên, thời gian như bị đóng băng lại, riêng chỉ có Samy và Raio là tồn tại và đang hòa quyện vào nhau. Vị ngọt và thơm dịu nơi đầu lưỡi khiến Samy mê đắm, cô có cảm giác mình và Raio đang yêu nhau thắm thiết. Từng cử chỉ, cách Raio nâng niu và trân trọng Samy khiến cô bị choáng ngộp, nụ hôn ấy đã kéo dài rất lâu vì không ai muốn rời xa nhau. Mãi cho đến khi cả hai đã thắm mệt, cảm nhận Samy đang thở gấp Raio mới nhẹ nhàng thả cô ra. Lúc này mặt Samy đã đỏ như quả cà, nó đang chín mọng và căng tràn thanh xuân. Raio thì điềm tĩnh đến lạ, khác với sự ngượng ngùng của Samy cậu đang thể hiện sự hạnh phúc bằng nụ cười của mình. Chỉ cần được ở gần Samy thì sự lạnh lùng chưa bao giờ được Raio khoác lên, cậu luôn dành cho cô những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ra có khi vô tình song tất cả chỉ đều vì mong cô được bình an

Hai người tình trong như đã là thế nhưng lại không ai thừa nhận, Samy cứ ngỡ Raio yêu Saly cho nên hành động vừa rồi của cậu khiến cô bị xẹt điện, tâm trạng đang tốt chuyển nhanh sang hoang mang và sợ hãi một thứ gì đó vô định.

- Ta vui vì em đã tỉnh dậy nên mới hôn em... Samy, em đừng suy nghĩ nhiều được không?

Raio đọc được sự tơ rối mà Samy đang mang nên mới cất lời giúp cô bình tâm lại, nhưng do vừa thoáng nghe qua nên cô vẫn chưa thấm được, tâm tình càng lúc càng rơi vào ngõ cụt dù thực tế như hi vọng của mình cô rất muốn hạnh phúc khi được ở gần cậu.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ