Chương 12: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 6)

250 13 0
                                    


Chương 12 : ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 6)

 Tại khu lễ điện nơi lễ hội Hangry đang diễn ra, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng. Tuy cảnh sắc nơi đây hôm nay được trang trí tuyệt đẹp nhưng nó vẫn không nổi bật bằng những bộ trang phục đang tỏa sáng lấp lánh của những ai đang hiện diện để chờ đợi cơ may được lựa chọn đêm nay. Phải, chính xác là như lời Saly nói, trông tôi hiện giờ ăn mặc rất khác người. 

Sau khi dứt khỏi dòng hồi tưởng nhớ lại việc gặp vị nữ thần tuyệt sắc ấy tôi vội vả lê bước chân vào bên trong lễ điện. May sao ai cũng đeo mặt nạ, nên tôi không sợ sự"nổi tiếng" của mình khi lễ hội kết thúc sẽ nâng lên cỡ nào. Tôi cố đưa mắt tìm người quen nhưng bóng dáng hai nàng ta vẫn biệt tăm, đúng là đêm nay nơi đây đông người thật, để bon chen vào bên trong đối với tôi đã là một sự nổ lực đáng được thương xót, bởi thân hình thấp bé nên đi đâu tôi cũng bị lấn áp đến ngạt thở. Khó khăn lắm tôi mới trốn vào một góc của lễ điện mà ẩn mình, đưa tay cầm một cốc máu có màu đỏ nhạt tôi tu nó một hơi cạn sạch, bụng hơi đói nên tôi mới nhắm mắt mà uống nó chứ nào ngay đêm nay có khá nhiều món ngon được trưng ra cho học viên và khách mời thưởng thức, nhưng vì nó nằm xa quá nên tôi chịu không sao với tới. Có khi tôi chưa chen qua được bên đó thì đã bị chèn nghẹt  thở chết mất, miễn cưỡng uống máu là cách an toàn nhất để cứu đói lúc này mà tôi chọn. 

Tôi cố định thần lại sau khi bụng đã căng đầy, hít thở sâu rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không biết phải diễn tả sao đây cơ mà đêm nay quả thật trong ai cũng đẹp sắc nước hương trời, chim xa cá lặn, chỉ có mỗi tôi là lạc loài. Nhưng mà thôi kệ,  dù sao mục đích chính của tôi là đến tham gia cho biết,còn vụ soi cầu soi bóng gì đó tôi xin kiếu. Sau một lúc đứng tầng ngần tôi mới tập trung chuyên môn ngắm cảnh khi đã rời mắt khỏi những mỹ nam mỹ nữ kia. Không biết phải diễn tả sao cho rõ, thật sự lễ điện đêm nay rất đẹp. Nơi đây rộng hơn vẻ ngoài của nó với sức chứa lên tới mấy ngàn người, trần nhà không được xây kín mà là một khoảng không mờ ảo như một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, nó được treo hàng vạn xa số những quả cầu lớn bé đủ loại và màu sắc. Mỗi quả đều có hình và tên của chủ nhân nó, dưới ánh trăng sáng mờ ảo chúng đang phát sáng theo từng đợt. Toàn bộ bên trong khu lễ điện đều được dác vàng và bảo thạch, các cột nhà thì cao chót vót như chọc tận trời, chúng to đến nổi hai người ôm không hết. Trên mỗi cột có chạm hình những nhân vật nào đó rất ấn tượng với dung nhan tuyệt sắc mà tôi chắc độ nổi tiếng của họ cũng không hề nhỏ. Chốc lát nhìn lên tầng nhà lại thấy hình ảnh những con rồng đang chao lượn, chúng phung lửa làm cho bầu trời chuyển dạ mà đổi sang một màu đỏ u uẩn đầy huyền bí.

Tuy cảnh và người có đặc sắc là thế nhưng vẫn không sao thu hút sự chú ý của tôi  được, đơn giản vì những người tôi cần gặp lúc này đều không có ở đây. Cố đưa mắt tìm họ lần nữa nhưng vẫn không thấy ai cả tôi đâm ra buồn mà lê bước chân hướng ra cửa, bất chợt do vô ý tôi đâm phải một chàng trai nào đó nên vội cúi đầu cất lời.

 - Xin lỗi anh, tôi không cố ý. 

- Ta không sao, cô bé định đi về à? Lễ hội vẫn chưa bắt đầu mà.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ