Chương 63: RỜI BỎ

65 5 7
                                    

Chương 63: RỜI BỎ

Ánh ban mai khẽ rơi xuống khung cửa sổ, từng giọt vàng nhảy múa trong làn gió thu như đang đùa nghịch, chúng rủ nhau ngắm nhìn cô gái đang nằm ngủ say xưa trên chiếc giường nhỏ chỉ độc một màu đen.

Kí ức chợt ùa về như một cơn gió lạ
Nhẹ nhàng, hối hả mà lặng lẽ
Cuốn trôi đi mất những nụ cười
Cuốn trôi đi cả tình yêu và thù hận
Chỉ có đau thương là ở lại
Để nước mắt mãi nhạt nhòe nơi đầu môi...

>>>○<<<

Khó nhọc mở mắt ra tôi cố gắng giữ tâm mình thật tịnh sau đó lấy tay xoa nhẹ thái dương cho bớt đau, lúc này tôi mới nhận thức được mình vẫn đang còn sống. Kí ức được nhớ lại hết khiến tôi cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi, tuy đã nhiều lần được khai phá tâm trí, nhưng tôi cứ lúc tỉnh lúc mơ không rõ những chuyện mình nhớ ra là thật hay ảo. Đã hơn mười năm rồi, chừng ấy thời gian đủ để một cô bé trưởng thành và nhận thức rõ mình nên làm gì cho đúng, nên làm ngơ và nhận lại người quen nào để không ai bị tổn thương.

Từ anh Raio, Tayoo, Kora, rồi cả Yona và cả Mia đã mất, mọi người đều là một phần kí ức thời thơ bé của tôi. Như người từ cõi mộng trở về, tôi của hiện tại tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh đến mức tôi cảm nhận được từng cơn đau đang kéo đến, chính vào ngày định mệnh ấy tất cả người thân yêu đã vì tôi mà ra đi.

_____________

Hơn mười năm trước tôi và anh Raio đang ngồi chơi trước cổng nhà, sự việc sẽ không có gì lạ nếu như bọn chúng, nhưng tên tay sai của người muốn hãm hại hoàng tử đã xuất hiện. Có tất cả năm tên, chúng kéo đến với sát khí đằng đằng, chỉ với một mục đích là bắt anh Raio cho bằng được. Tôi và anh ấy lúc đó như chuột bị mèo vờn, chúng tôi bất lực chống đỡ từng đòn tấn công của chúng. Anh Raio lúc đó vì còn quá nhỏ, lại thêm phần mắt không nhìn thấy gì nên khó lòng tránh đòn được. Bà và ba mẹ tôi khi ấy đang đi công việc chưa về, nhà chỉ còn hai đứa trẻ và một bầy yêu quái lẫn Vam cấp E thác loạn. Cứ ngỡ mọi việc sẽ tồi tệ, tôi và anh Raio đã bị dồn vào đường cùng thì đúng lúc này ba mẹ tôi lại về tới, họ đã rất hoảng hốt khi thấy tôi và anh Raio bị bắt, thân người cả hai còn bê bết máu từ các vết thương tươm ra. Ba và mẹ khi ấy đã không kịp nghĩ nhiều, họ tuy có võ trong người, đánh nhau cũng rất cừ nhưng đây lại là hoàn cảnh mà người phàm không chống lại được. Thế là rất nhanh sau đó ba mẹ tôi đều bị thương, tôi lúc này chỉ biết rào khóc vì sợ, tôi còn quá bé để có thể cứu ba mẹ và anh Raio, đến bản thân tôi còn không bảo vệ được thì nói gì đến giúp ai.

Cảm giác của một đứa bé mới lên sáu là đầy sợ hãi ngoài khóc ra tôi nào biết làm gì, ba mẹ khi bị bọn chúng ném mạnh về phía tôi đã thì thầm bên tai tôi mấy câu, đến giờ khi nhớ lại tôi mới nghiệm ra đó là lời trăn trối của họ.

"Ba mẹ rất yêu Hamy, con phải sống thật tốt nha công chúa nhỏ của ba mẹ. Xin lỗi con vì ba mẹ không thể nhìn thấy con trưởng thành sẽ xinh đẹp ra sao."

Nói xong những lời ấy với tôi ba mẹ liền ôm tôi vào lòng, hôn tôi rất nhiều sau đó mới vụt đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực còn lại để cản chân bọn yêu ma ấy, tìm cơ hội cho tôi và anh Raio chạy thoát. Sự việc diễn ra rất hổn loạn, anh Raio nhanh lúc chúng lơ là đã dùng chút sức yếu ớt trốn ra khỏi vòng vây, sau đó anh nắm tay dìu tôi đứng dậy.

Trái CấmTình Yêu Của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ